
đó tuyệt lắm!”. Triệu Tam ngơ ngác.
“Em lấy
tạm nhé!”. Tôi vứt cái mũ lại rồi cầm cái máy ảnh, chạy biến đi.
“Này,
này! Đừng có đi!”. Triệu Tam vội đuổi theo nhưng bị mấy người khác vây lại.
“Đợi đã, đợi đã! Em coi chừng xe đấy!”
“Cậu có
thể làm rõ người này hơn được không?”. Tôi tới phòng làm việc của Lâm Sở.
“Được,
đợi tí!”. Lâm Sở phóng to bức ảnh đó trên máy tính.
“Làm
đi, mình ngủ một tí đã!”. Tôi nằm ườn ra ghế, lúc nãy chạy vội quá, tim tôi
suýt rơi ra ngoài.
“Tiểu
Ngư, em không sao chứ?”. Cố Đại Hải lấy khăn lau mặt cho tôi.
“Sao
ạ?”. Lúc ngồi dậy, tôi thấy đầu hơi váng.
“Sắc
mặt cậu lúc nãy nhìn ghê quá”. A Mông sờ trán tôi.
“Chắc
tại chạy nhanh quá ấy mà!”
“Được
rồi!”. Lâm Sở vừa hét lên, tất cả bọn tôi liền chạy đến.
“Đúng
nó rồi, đúng là Tiểu Khê rồi!”. Cố Đại Hải vui mừng.
“Có thể
biết đây là chỗ nào không?”. Thẩm Lãng nắm vai Lâm Sở.
“Em in
cảnh ra rồi, chỗ này là ở Cửu Trại Câu. Bọn họ đang nhìn đi đâu, đợi một lát sẽ
biết!”. Lâm Sở làm thêm mấy động tác trên máy.
“Tốt
quá! Cuối cùng cũng có phương hướng rồi”. Tôi chỉ muốn cắn Lâm Sở một cái.
“Này,
không phải mình trù ẻo đâu, nhưng nhỡ lúc bọn mình tới, Cố Tiểu Khê đã đi chỗ
khác rồi thì sao?”. A Mông lắp bắp một hồi mới nói xong, bọn tôi quay lại lườm
cô ấy.
“Không
đâu! Tiểu Khê đã từng nói, nếu chúng tôi không thể ở bên nhau, cô ấy sẽ tìm một
nơi thật đẹp để sống một mình suốt đời. Nhất định cô ấy vẫn đang ở Cửu Trại
Câu. Còn nếu như cô ấy không còn ở đó nữa, tôi sẽ đi khắp nơi để tìm bằng được
cô ấy”. Nói xong, Thẩm Lãng bỏ ra ghế ngồi.
13.
Dạo
này, A Mông không hay tụ tập với bọn tôi, thằng bé Lý Mông chẳng hiểu sao suốt
ngày bị ốm.
“Cậu
đang ở đâu đấy?”. Tôi gọi điện thoại cho A Mông. Hôm nay, cô ấy đưa con đi khám
bệnh nhưng lại quên quyển sổ y bạ ở nhà, Lý Triển Bằng đang đi công tác nên nhờ
tôi tới lấy.
“Vào
cửa rồi rẽ trái!”.
“Nó
không sao chứ?”. Tôi đưa sổ cho A Mông rồi sờ trán thằng nhóc.
“Cũng
tạm, hết sốt rồi”. Cô ấy xốc Lý Mông lên.
“Nặng
không? Nào, để dì Ngư Ngư bế con nhé!”. Tôi giơ tay đón đứa bé. Thằng nhóc đã
gầy đi nhiều, sụt mất mấy cân.
“Chuyện
tìm Tiểu Khê thế nào rồi?”. A Mông hỏi tôi.
“Phải
đợi chỗ Lâm Sở đã, chắc chắn sẽ tìm được.”
Chúng
tôi tới viện từ sáng mà đến trưa vẫn chưa khám xong, đành phải tới Mc Donald
nghỉ một lát, đợi chiều vào khám tiếp. Đi khám bệnh kiểu này thì không ốm cũng
thành ốm mất.
“Ya
ya…!!!”. Lý Mông thích thú chơi ở khu cầu trượt của Mc Donald.
“Con
trai cậu cũng nghịch ngợm đấy!”. Tôi vừa uống Coca Cola vừa nhìn thằng bé.
“Ờ,
giống hệt Lý Triển Bằng, toàn làm khổ người ta”. A Mông chống tay vào cằm, ngắm
con trai. “Thực ra, suốt ngày gây chuyện với Lý Triển Bằng cũng thấy thú vị. Mà
nhớ lại những chuyện cũ làm gì chứ? Con đã lớn tướng rồi.”
“Cậu
nghĩ thế là đúng đấy!”. Tôi dựa vào bàn, nhìn cô ấy. “Mình rất ngưỡng mộ cậu,
có con trai, Lý Triển Bằng cũng thật thà, gia đình các cậu sống vui vẻ, hạnh
phúc bên nhau. Chẳng như mình, có lúc mình nhớ đứa con kia kinh khủng, nếu nó
được sinh ra, chắc giờ này đã biết chạy rồi, mình và Cố Đại Hải sẽ cũng đưa con
đi chơi, mỗi người một bên dắt tay nó…”
“Ngưỡng
mộ cái gì? Tranh thủ thời gian mà đẻ đi! Nhớ sinh một đứa con gái, sau này cho
nó làm con dâu gả khoán cho nhà mình!”. A Mông cười hì hì.
“Giống
An Nguyệt nhé!”
“Thôi
đi, con trai mình vẫn còn muốn sống lắm!”. Cô ấy thở dài.
“Ha
ha…”
“Nhưng
mà nghĩ lại, Thẩm Lãng đúng là vượt ra ngoài dự liệu của mình đấy!”. A Mông gọi
con trai tới mặc áo khoác cho nó.
“Ừ,
mình cũng không ngờ Thẩm Lãng dám thừa nhận việc yêu Tiểu Khê… Cậu biết không,
lúc đó, nhìn anh ấy thảm lắm, thế mà vẫn cố bảo chuyện này không liên quan gì
đến mình”. Tôi dắt Lý Mông quay lại bệnh viện.
“Xem ra
cậu không bằng Thẩm Lãng rồi, anh ấy mới đúng là hào kiệt!”. A Mông ngắt cho
thằng bé cành cây rồi hai mẹ con thi nhau vung vẩy.
14.
Ngày
hôm sau, tôi tới chỗ Triệu Bồi, chị ấy vẫn ổn, sắp sửa tới viện kiểm tra.
“Để em
đưa chị đi, tối qua nhà em ăn cơm luôn!”. Tôi nói lúc giúp Triệu Bồi kéo khóa
áo khoác. Giờ bụng chị ấy đã to lắm rồi, làm gì cũng khó khăn.
Nhìn
Triệu Bồi, tôi lại nhớ đến A Mông. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ, để Lý Mông có
thể sinh ra một cách bình an như thế, chắc chắn kiếp trước cả nhà Lý Triển Bằng
đã phải tu thân tích đức nhiều lắm. Cứ nghĩ tới lúc A Mông mang thai, tôi lại
thấy buồn cười, khi đó, cô ấy giống như trẻ con đang chuẩn bị làm người lớn
vậy. Vì muốn trốn ra ngoài chơi. A Mông học tôi cách trèo tường, không những
thế, cô ấy còn suốt ngày gây chuyện, hết hút thuốc lại uống rượu. Thấy thế, Lý
Triển Bằng tức phát điên, anh ấy bắt bọn tôi ở yên trong ký túc, cấm rượu, cấm
thuốc, hi vọng A Mông sẽ nghe theo.
“Em
cười gì thế?”. Triệu Bồi đột nhiên vỗ vai tôi.
“À
không, em nhớ lúc A Mông mang bầu, cô ấy vẫn còn nghịch ngợm đủ trò, thật đấy,
em luôn bảo A Mông có thể sinh con ra đúng là một kỳ tích.”
“Ha ha,
đúng là nhiều khi như thế thật, em càng lo lắng thì càng chẳng ra gì, nếu không
ngh