
hai
chúng tôi cùng im lặng, chỉ lặng lẽ hút thuốc, đừng điếu, từng điếu, từng điếu
một…
“Đưa
mình về đi! Dương Siêu còn đang đợi mình tới ăn cơm”. Tới khi cả bao thuốc hết
sạch, Trần Lộ mới quay sang bảo tôi.
“Anh ấy
đang ở đâu”. Tôi khởi động xe.
“Đưa
vào viện rồi. Không thể để anh ấy thấy bộ dạng này của mình được nên mình bảo ở
nhà điều kiện chăm sóc không được tốt rồi đưa anh ấy vào viện điều dưỡng”. Trần
Lộ rút tờ giấy ướt ra lau mặt.
“Ừ”.
Tôi đưa Trần Lộ về nhà tôi.
“Lát
mình đưa cậu đến viện luôn, không kịp nấu cơm đâu, mua tạm cái gì cho anh ấy
vậy. Cậu thay đồ đi, mình kiếm cái cặp lồng đã!”. Tôi bước vào bếp.
“Cảm ơn
cậu”. Trần Lộ ôm lấy tôi.
“Mình
chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ là mình hiểu, thực sự hiểu cậu. Nhưng cuộc sống
đó hoàn toàn không hợp với cậu đâu, nó vốn chẳng hợp với ai cả. Cậu nên rời
khỏi đó sớm đi!”. Trong lòng tôi trào lên một nỗi chua xót.
9.
“A Thi
à, có thời gian lượn lờ không?”. Tôi đứng bên ngoài bệnh viện, gọi điện thoại
cho A Thi.
“OK!
Chị cũng vừa dậy, đợi ở Vương Phủ nhé, lát sẽ có một lão thương gia người Đài
Loan tới.”
“Hi!”.
Tới nơi, tôi thấy A Thi đang ngồi trên ghế trong quán rượu, mặc bộ váy dây màu
tím, không trang điểm. Thực ra khí chất của chị ấy vẫn rất thuần khiết, trông
dáng vẻ bây giờ chẳng khác gì con nhà lành.
“Sao
thế?”. A Thi chú ý tới khuôn mặt đăm chiêu của tôi.
“Trần
Lộ… À không, Trần Lộ là người dưới trướng chị hả?”. Tôi hỏi thẳng, ai chứ A Thi
thì chẳng phải vờ vịt làm gì.
“Ừ.
Nhưng con bé đó hơi khó bảo, không bán thân, chỉ tiếp rượu”. A Thi nhăn mặt khi
nhắc tới chuyện này. “Có còn là gái trinh nữa đâu, giữ gìn cái
quái gì chứ?”
“Tại
chị không biết hoàn cảnh của cậu ấy đấy”. Tôi nhìn A Thi, từ từ kể lại cho chị
ấy nghe những chuyện trước đây.
“Đúng
là số khổ…”. A Thi cúi đầu, nghịch chân váy.
“Đừng
làm khó cô ấy nhé, em biết nói vậy là không đúng, nhưng mà…”. Tôi nắm tay A
Thi.
“Được,
không phải nói nữa đâu, chị hiểu mà, Tiểu Ngư quả là…”. Chị ấy giơ ngón tay cái
lên. “Chị còn có cái ăn thì không để nó bị thiệt đâu! Chị đây nói lời giữ lời.”
“Cảm ơn
chị!”. Tôi mừng quá, suýt ôm chầm lấy chị ấy. “Lần trước, chị vay tiền cho cậu
ấy phải không?”
“Đúng
thế”. A Thi dập thuốc.
“Không
phải trả lại đâu, sau này, nếu cô ấy vay, chị cứ tới chỗ em lấy nhé!”
“Ha ha,
chửi chị đấy à?”. Chị ấy lườm tôi. “Em không cần lo, chuyện tiền nong chị sẽ
giải quyết. Thực ra mới đầu còn chưa quen, chị sợ có chuyện. A, bên này! Ông
thương gia của chị tới rồi”. A Thi đứng ngay dậy.
“Vậy em
đi nhé, cám ơn chị nhiều! Chị yên tâm, có chuyện gì, cứ tới tìm em!”. Tôi cũng
đứng dậy, chỉnh lại quần áo.
10.
“Tiểu
Ngư, mau tới đây cứu bố mẹ đi!”. Mẹ Cố Đại Hải bỗng dưng gọi điện thoại tới,
vừa nghe thấy giọng tôi liền khóc sụt sùi, làm tôi và Cố Đại Hải sợ quá, chạy
vội về nhà.
“Mẹ,
bố, sao thế ạ?”. Cố Đại Hải chẳng kịp cởi giày, phi ngay vào nhà.
“Đại
Hải à… Em gái con mất tích rồi…”. Mẹ Cố Đại Hải ôm lấy anh ấy mà khóc.
“Bố,
chuyện này là sao ạ?”. Tôi vội hỏi bố chồng.
Ông
không trả lời mà chỉ đưa cho tôi một bức thư.
Gửi
cô Cố Tiểu Khê,
Mời
cô tới báo danh, chúng tôi rất hân hạnh được mời cô tới nhập học tại trường Đại
học Tokyo vào lúc…
(…)
Tôi đọc
đi đọc lại bức thư đó, họ viết rằng Cố Tiểu Khê vẫn chưa tới trường đăng ký
nhập học, họ không liên lạc được nên đành gửi thư về nước.
“Chẳng
phải nhà mình đã đưa nó ra tận sân bay rồi sao?”. Tôi ngớ người ra, trong đầu
chỉ hiện lên mấy chữ “bỏ nhà theo giai”.
“Hu hu
hu…”. Cứ nhắc tới chuyện đó là mẹ Cố Đại Hải lại khóc, chúng tôi chỉ biết an ủi
hai cụ, sau đó gọi điện cho bên Nhật, xác nhận lại chuyện Cố Tiểu Khê không ở
đó.
“Bọn
chú chỉ biết là Cố Tiểu Khê đã xuất cảnh vào tháng mười một, đến đầu tháng mười
hai thì lại quay về nước thôi”. Chú Triệu giúp tôi tìm kiếm một hồi cũng chỉ
thu được mấy thông tin này.
“Cháu
cảm ơn chú!”. Tôi cảm ơn rồi cúp máy, trong đầu thầm nghĩ, có nên nói chuyện Cố
Tiểu Khê và Thẩm Lãng cho Cố Đại Hải nghe không đây?
“Tiểu
Khê sao rồi?”. Biết chuyện, Thẩm Lãng chạy ngay tới nhà tôi.
“Sao
anh lại tới đây?”. Cố Đại Hải nhìn Thẩm Lãng.
“Nói
cho anh biết trước đã, Tiểu Khê đang ở đâu?”. Thẩm Lãng nắm chặt lấy áo Cố Đại
Hải, sống chết cũng không chịu buông.
“Chuyện
gì thế?”. Cố Đại Hải đỡ Thẩm Lãng ngồi xuống.
“Anh
không giấu hai người nữa…”. Thẩm Lãng quỳ xuống đất. Tim tôi thót lại, Thẩm
Lãng bảo “hai người” nghĩa là muốn tránh tội cho tôi.
“Thế
này là sao?”. Cố Đại Hải sợ hãi.
“Là
anh, người đàn ông đã có vợ mà còn yêu Tiểu Khê chính là anh!”. Thẩm Lãng chậm
rãi nói. Tôi có thể nhận ra, để làm được thế này, anh ấy đã phải cố gắng nhiều
lắm. Chưa bao giờ tôi nghĩ Thẩm Lãng dám thừa nhận chuyện đó.
“Anh
nói cái gì?”. Cố Đại Hải ngồi phịch xuống ghế.
“Cố Đại
Hải, anh không sao chứ?”. Tôi chạy tới ôm lấy anh ấy.
“Anh ấy
đang nói gì vậy?”. Cố Đại Hải chỉ về phái Thẩm Lãng, hỏi tôi.
“Anh
ấy…”. Tôi nhìn hai người đó, chẳng biết phải nói gì nữa. Một người là anh ruột
tô