Duck hunt
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324244

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

chép miệng.

“Cậu

thích người ta rồi hả?”. Tôi nhớ ra chuyện mẹ Lâm Sở rất để ý tới Hoa Thiên,

liền toét miệng cười.

“Cười

cái gì? Điên à?”. Thấy tôi như thế, Lâm Sở cáu tiết.

“Cậu

nghĩ ra cái gì hay ho cả?”. A Mông vỗ vai tôi.

“Ha ha…

Không có gì, mình vừa nhớ đến cuộc điện thoại lần trước mẹ Lâm Sở gọi cho mình

ấy mà”. Tôi nháy mắt.

“Ờ,

đúng rồi!”. A Mông chỉ tay vào Lâm Sở. “Mẹ cậu thích Hoa Thiên lắm, định gả cậu

cho lão ấy nữa đấy!”

“Gả cái

con khỉ!”. Lâm Sở giận, mặt đỏ ửng lên.

“Ha ha

ha, không phải đỏ mặt đâu, ha ha!”. Lâm Sở dễ thương thật, mặt cô ấy càng lúc

càng đỏ.

“Há há

há…”. Ba chúng tôi kề vai bá cổ đi khỏi cửa hàng.

“Ôi,

sung sướng làm sao!”. Lâm Sở khoác vai hai đứa tôi. “Cuối cùng mình cũng được

sống trong cảnh hai tay ôm hai em rồi.”

“Ha ha,

đồ điên, ôm người yêu mới coi là ôm chứ!”. A Mông dí tay vào trán Lâm Sở.

“Đúng

đúng đúng, các cậu đều không phải là người của mình!”. Cô ấy tự nhiên buông

chúng tôi ra. “Mình thì có gì chứ? Chẳng có gì hết cả! Mẹ nhà nó nữa!”. Lâm Sở

ngồi phịch xuống cạnh đường.

“Sao

thế?” Tôi ngồi cạnh Lâm Sở. “Đồ ngốc này, chẳng phải cậu có bọn mình sao?”

“Ha

ha…!”. Lâm Sở ôm mặt cười, cười mãi, cười mãi, cười đến khi chảy cả nước mắt.

“Cậu

khóc cái gì chứ?”. A Mông cũng ngồi xuống, không thèm đứng dậy nữa.

“Khóc

đâu mà khóc!”. Lâm Sở không thừa nhận.

“Khóc

rồi, khóc rồi…”. Tôi kéo tay Lâm Sở ra.

“Ha ha

ha, mình chỉ khóc trước mặt các cậu thôi!”. Lâm Sở kéo A Mông ngồi lại cạnh

mình. “Bởi vì chẳng ai biết tại sao mình khóc, chỉ có các cậu thôi, các cậu mới

hiểu tất cả…”

“Không

phải chết rồi chứ?”

“Mau

gọi cảnh sát, gọi cảnh sát đi!”

“Này,

tỉnh lại đi! Này!”

Chẳng

biết từ lúc nào, chúng tôi bị âm thanh hỗn loạn xung quanh đánh thức.

“Có

chuyện gì thế?”. Mở mắt ra, tôi thấy quanh mình là một vòng vây của các ông

lão, bà lão.

“Uống

nhiều quá hả? Này cô gái, về nhà đi, trời lạnh đấy!”. Một cụ già vỗ về tôi.

“Này!”.

Tôi vội quay sang lay Lâm Sở.

“Không

dậy đâu!”. Mắt Lâm Sở vẫn nhắm tịt lại.

“Dậy

mau!”. Tôi đứng lên làm Lâm Sở ngã ra phía sau, lúc đó cô ấy mới tỉnh.

“Chuyện

gì thế? Đây là chỗ quái nào hả?”. Lâm Sở nghĩ một hồi mới nhận ra tình hình

hiện tại của mình.

“Ôi mẹ

ơi! Trần nhà bay mất rồi à?”. Đó là phản ứng đầu tiên của A Mông khi tỉnh dậy.

8.

Sau lần

say rượu ngủ quên đó, tôi bị cảm mất mấy hôm, vừa sốt vừa ho. Lâm Sở và A Mông

cũng ốm. Ba đứa tôi nằm ngoài trời lạnh cả một đêm như thế cơ mà, không lăn

đùng ra mới lạ. Tôi thật sự không hiểu nổi, bình thường không tìm thấy vợ, Cố

Đại Hải sẽ lo lắng nọ kia, chẳng hiểu tại sao lần này, anh ấy lại không đi tìm

tôi.

“Chị là

Thẩm Ngư à?”. Một người gọi điện cho tôi.

“Anh là

ai?”. Tôi đang bận xì mũi.

“Chúng

tôi ở bên cục phòng chống tệ nạn.”

“Người

đâu?”. Tôi mang theo một vạn tệ tới.

“Hi!”.

A Thi vẫn cười nói vui vẻ được. Tức chết mất, đã bị làm phiền giữa lúc đau ốm,

tôi còn phải mang thêm năm nghìn tệ để chuộc cả một người bạn của chị ấy nữa

chứ!

“Còn

cười hả? Sao lại bị bắt vào đây?”. Tôi vừa ký tên vào giấy bảo lãnh vừa mắng A

Thi.

“Thì

định kéo một cô em dưới trướng chạy, không

ngờ nó vấp ngã, thế nên mới bị tóm”. A Thi bình thản kể, nhìn qua đã biết chị

ấy vào đây nhiều nên quen rồi, chả còn tí xấu hổ nào nữa.

“Bạn

chị đâu? Gọi ra đây đi!”. Nước mũi lại chảy ra ròng ròng, tôi vội vàng mở túi

lấy giấy ra lau.

“Đứa

kia kìa! Lộ Lộ, lại đây! Bạn chị chuộc cả hai chị em mình ra rồi này!”. Nói

xong, A Thi kéo một cô gái nữa tới trước mặt tôi, tôi đang cúi đầu xì mũi, chỉ

nhìn thấy một đôi chân dài. Trời lạnh thế này mà mặc váy ngắn, đến mông cũng

chẳng che nổi. Tới lúc ngẩng đầu lên nhìn, tôi mới ngã ngửa ra, người này tôi

không những quen mà còn vô cùng quen ấy chứ: Trần Lộ!

“Cậu…”.

tôi chỉ tay vào cô ấy, không thốt nên lời.

“Bạn

chị xinh không? Bao nhiêu người đợi được uống rượu với nó đấy”. A Thi lại tưởng

tôi ngạc nhiên vì vẻ mĩ miều của Trần Lộ.

“Chị,

bọn em quen nhau!”. Trần Lộ rất xấu hổ, lấy tay đẩy nhẹ A Thi, lúc đó, chị ấy

mới chịu im miệng.

“Ơ,

quen à? Thế hai người nói chuyện đi nhé, chị về đi ngủ đây!”. A Thi ra đường

vẫy xe.

“Tiểu

Ngư, mình…”. Trần Lộ run run trong gió lạnh, trông đáng thương vô cùng.

“Mau

lên xe trước đã, bên trong ấm hơn”. Tôi ôm lấy cô ấy.

“Có

chuyện gì thế?”. Tôi mở cửa kính ra, châm thuốc hút.

“Cho

mình một điếu được không?”. Trần Lộ nhìn tôi. Tôi liền đưa cho cô ấy một điếu.

“Mình

chỉ mời rượu thôi, không nhảy đâu”. Trần Lộ kéo váy.

“Cậu có

biết đấy là chỗ nào không hả?”. Tôi ngồi thẳng người lên. “Đó là tổ tò vò, vào

rồi không ra được nữa. Cậu nhìn A Thi xem, chị ấy có còn dáng vẻ lúc mới tới

Bắc Kinh nữa không? Cậu điên rồi!”

“Ừ, ha

ha…”. Trần Lộ ngửa mặt, cười sằng sặc. “Mình điên lâu rồi, kết hôn với Dương

Siêu cũng là việc mình làm trong lúc bị điên đấy.”

Tôi

bỗng tỉnh ra, là vì Dương Siêu… Đúng. Từ trước đến nay, Trần Lộ vốn là người

không chịu nổi miệng lưỡi thế gian, thậm chí khi mấy đứa tôi đưa tiền cho cô

ấy, cô ấy cũng không cầm.

Cả