
yện, bây giờ, em
chỉ muốn được bình yên bên người em yêu, có tiền thì tiêu, không có tiền thì
không tiêu, thế thôi!”
“Nhưng
cuộc sống chẳng có gì là tuyệt đối cả, em có thể sống với Cố Đại Hải đến đầu
bạc răng long sao?”. Hoa Thiên run run châm thuốc.
“Em
chưa bao giờ nghĩ xa xôi đến vậy”. Tôi giật điếu thuốc trong tay anh ấy. “Dù
sao cũng chẳng biết tương lai thế nào, có thể bọn em sẽ được sống bên nhau mãi
mãi, cũng có thể không, nhưng bây giơ, em chỉ nghĩ đến cuộc sống hiện tại thôi,
hi vọng nó sẽ không thay đổi.”
“Em
thật sự nghĩ vậy sao?”. Hoa Thiên nhìn tôi chằm chằm.
“Trong
vòng mười năm nữa, em sẽ không thay đổi!”. Tôi đứng lên, bước ra ngoài. “Chiều
nay, chúng ta đặt vé về nhé! Cũng chụp gần xong rồi mà.”
“Anh
biết rồi”. Anh ấy ngồi bất động.
“Sao
mới đến có mấy ngày mà đã lại đi ngay thế?”. Lão Diêu vội vàng chạy tới tiễn
chúng tôi, may mà vẫn kịp, suýt nữa là bọn tôi lên tàu mất.
“Mọi
việc xong xuôi rồi mà”. Hoa Thiên bắt tay anh ta.
“Vậy
hai người đi cẩn thận nhé! Nếu chúng tôi tiếp đón có gì sơ suất thì xin bỏ quá
cho!”. Lão Diêu cười hì hì. “Tiếp đón có gì sơ suất” ấy hả? Tại anh ép rượu nọ
kia mà suýt nữa tôi mất đường về rồi đấy, tôi bặm môi nghĩ thầm.
Không
khí trên đường về khác hẳn lúc đi. Hoa Thiên ngồi im, không nói câu nào, chỉ
nhìn ra ngoài cửa sổ. tôi cũng chẳng bận tâm tới chuyện anh ấy đang nghĩ gì nữa,
động thái thích hợp nhất bây giờ là im lặng, im lặng… cho đến lúc xuống tàu.
Không
ngờ vừa tới nơi, tôi đã thấy Cố Đại Hải đang đứng đợi ở sân ga. Lúc trước, tôi
chỉ gọi điện bảo hôm nay sẽ về thôi chứ có nói thời gian cụ thể đâu nhỉ?
“Vợ!!!”.
Cố Đại Hải lao tới ôm chầm lấy tôi, còn đưa cả Bội Bội theo nữa.
“Bội
Bội!”. Tôi hét lên.
“Này,
em chỉ thấy mỗi nó thôi hả?”. Cố Đại Hải đưa tay chỉ vào ngực mình.
“Thấy
rồi, thấy rồi! Ngoan nào!”. Tôi vỗ nhẹ lên má Cố Đại Hải.
“Hoa
Thiên, về nhà tôi ăn cơm luôn chứ?”. Cố Đại Hải nhìn thấy Hoa Thiên ở phía sau.
“Cảm
ơn, không cần phiền đến hai người đâu, em tự bắt xe về được, cũng còn mấy việc
phải lo nữa”. Hoa Thiên cười rồi bước đi, mặt không chút biểu cảm.
“Tên
nhóc đó bị sao vậy?”. Cố Đại Hải chỉ về phía Hoa Thiên, hỏi tôi.
“Anh
quan tâm đến anh ấy làm gì? Không nhớ em đúng không?”. Tôi ôm con chó, quay
lưng bước đi.
“Đừng,
anh nhớ mà! Nhớ đến chết đi được ấy!”. Cố Đại Hải đẩy đám người xung quanh rồi
chạy theo tôi. “Vợ, anh nhớ vợ lắm lắm!”. Cố Đại Hải còn hét rõ to nữa chứ, làm
mọi người đều quay lại nhìn. Tôi vừa cười vừa sải bước đi, Tiểu Bội Bội nằm
ngoan trên vai tôi, sủa gâu gâu cổ vũ Cố Đại Hải. Lúc tới bãi đỗ xe, tôi mới
biết, thì ra Cố Đại Hải mang cả Đu Đu tới, con mèo đang nằm cuộn tròn trong xe
đợi chúng tôi.
Về nhà
đúng là tốt thật! Tôi nằm trên giường, nghĩ.
“A lô,
Lâm Sở à? Cậu về chưa?”. Tôi gọi điện thoại cho Lâm Sở.
“Cậu là
thầy bói à?”. Phía Lâm Sở rất ồn ào. “Mình vừa ra khỏi sân bay.”
“Thế
thì đừng về nhà vội, tới chỗ mình ăn cơm đã!”. Tôi kéo tai Đu Đu.
“Thôi
khỏi, mình không muốn làm kì đà cản mũi hai người, Cố Đại Hải lại mất vui”.
Hình như Lâm Sở đã lên taxi, tôi nghe thấy có tiếng người hỏi đi đâu.
“Được,
để sau, gọi cả A Mông nữa!”. Tôi cúp máy.
“Cố Đại
Hải!”. Tôi nằm ườn trên giường, gọi to.
“Đến
đây, thưa ngài!”. Cố Đại Hải cầm thìa lon ton chạy vào, lại còn quấn tạp dề
nữa, nhìn anh ấy y như một ông đầu bếp thực thụ.
“Ha ha…
Tối ăn gì?”. Thấy bộ dạng đó, tôi bật cười rồi chống cằm hỏi chồng.
“Toàn món
ngài thích ăn đấy ạ: đậu xào, xương hầm, canh hải sản, món chính là cơm”. Cố
Đại Hải xòe ngón tay ra đếm.
“Được,
cho lui!”. Tôi khoát tay.
“Vâng!”.
Cố Đại Hải cúi đầu, đi giật lùi ra cửa.
“Chuối
quá! Đu Đu, mau nhìn điệu bộ ngốc nghếch của bố con kìa!”. Tôi đặt con mèo lên
đùi, Bội Bội nhìn thấy thế liền ngóc đầu dậy. “Không được đánh nhau, con ngoan
là không được đánh nhau đâu đấy!”. Tôi vỗ về cả hai rồi lấy báo ra đọc.
7.
“Các
cậu chết đâu hết thế hả?”. Lúc nào A Mông cũng tới muộn nên tôi hẹn cô ấy bảy
rưỡi tối gặp nhau ở trước của nhà hàng, còn tôi và Lâm Sở hẹn nhau lúc tám giờ,
thế mà cuối cùng cô ấy cũng chỉ tới sớm hơn chúng tôi có năm phút.
“Im
ngay! Có lần nào cậu không đến muộn cơ chứ? Ai không biết, chắc lại tưởng cậu
sợ bị siết nợ đấy!”. Lâm Sở chỉ vào A Mông nói.
“Đúng,
chả có tí khái niệm thời gian gì hết!”. Tôi gật đầu.
“Bên
kia, mau gọi món đi, đói chết mất!”. A Mông đã đặt bàn từ trước rồi.
“Này,
nói thật đi, Hoa Thiên không làm gì cậu chứ?”. A Mông cởi chiếc áo vest đẹp
tuyệt của cô ấy ra.
“Mua bộ
này chắc phải dùng hết cả năm tích góp của Lý Triển Bằng hả?”. Lâm Sở sờ vào
chiếc áo. “Dạo này cũng khá nhỉ, không để
Lý Triển Bằng nộp tô nữa mà chuyển sang hiện vật cơ đấy!”
“Thôi
đi, tay bẩn, dính đầy mỡ vào áo tớ bây giờ!”. A Mông lấy đũa gắp tay Lâm Sở ra.
“Mình
thì có chuyện gì được chứ? Hoa Thiên và mình chỉ là quan hệ công việc bình
thường thôi”. Tôi vừa uống bia vừa nói, cố gắng che giấu chuyện đêm hôm đó.
“Nhưng
mà, mình đang nghĩ, thực ra Hoa Thiên cũng được phết đấy”. Lâm Sở