
n cười nói vui vẻ. Thực ra, ngoài việc cứ để
người ta ức hiếp ra thì Thẩm Lãng cũng không tồi.
“Em về
nhà à?”. Ra đến cửa, Thẩm Lãng hỏi tôi.
“Em tới
chỗ Lâm Sở ở, đợi vết thương khỏi hẳn mới về”. Tôi nhẹ nhàng nói.
“Không
sao chứ?”. Thẩm Lãng đột nhiên dừng lại, đưa tay sờ lên miệng tôi.
“Á! Đồ
khốn!”. Không suy nghĩ gì cả, tôi giơ chân lên đá làm Thẩm Lãng lăn từ trên
thềm xuống đất.
Ngày
mùng một tháng đó, tôi và Hoa Thiên chính thức được cử đi thực hiện bộ sách
ảnh. Cố Đại Hải vừa giúp tôi xếp đồ vừa nhăn nhó mặt mày.
“Anh
sao thế? Có phải em đi vào chỗ chết đâu cơ chứ!”
“Còn
khó chịu hơn cả việc đi chết ấy!”. Cố Đại Hải đang gấp quần áo cho vào va li.
Trước đây tôi toàn nhét bừa vào nên chỉ được mấy bộ đã đầy, sau đó lại tức giận
chửi rủa cái va li bé.
“Anh cứ
ở đó đợi em về đi! Em nói cho anh biết, anh phải ngoan ngoãn đấy, nếu em phát
hiện ra anh có bồ nhí thì anh chết với em!”. Tôi dí tay vào trán Cố Đại Hải.
“Chả
nghiêm túc gì cả! Anh để thuốc bổ ở đây nhé, màu xanh là loại bổ sung chất từ
rau quả, mỗi ngày bốn viên, loại trắng bổ sung canxi, mỗi ngày hai viên, còn
lại là vitamin, mỗi ngày một viên!”. Cố Đại Hải đổ thuốc ra đếm.
“Biết
rồi, biết rồi!”. Cố Đại Hải bảo ăn uống ở ngoài chắc chắn không tốt nên mua cho
tôi bao nhiêu thuốc bổ, nhìn qua thấy chẳng khác gì đống thuốc Thẩm Lãng đang
uống.
“Đúng
rồi, rảnh rỗi nhớ ghé qua nhà em xem nhé, Thẩm Lãng vẫn đang điều trị đấy!”.
Trước lúc ngủ, tôi không quên dặn Cố Đại Hải.
“OK!
Anh là ôsin của nhà em mà, gọi lúc nào là tới ngay lúc ấy”. Nói xong, anh ấy
liền cúi người hành lễ.
“Thôi
đi! Mà anh cũng phải đến chỗ Triệu Bồi đấy, bụng chị ấy đã to ra phết rồi, nhỡ
mà có chuyện gì…”
“Đi cẩn
thận nhé!”. Đồng nghiệp trong tòa soạn còn đặc biệt thân tình ra tiễn chúng tôi
nữa, thực ra, tôi biết tỏng là họ chỉ nhân cơ hội này để lấy tiền công đi ăn
uống thôi.
“Biết
rồi, biết rồi!”. Tôi bực dọc nói. Chào tất cả mọi người xong, Hoa Thiên và tôi
lên xe để ra ga. thật là… lộ phí của chúng tôi bị họ khấu mất một ít rồi.
“Đợi
chút đã!”. Xe vừa xuất phát thì Cố Đại Hải phi tới, phanh ngay trước mũi xe bọn
tôi làm đầu tôi va vào lưng Hoa Thiên.
“Gì
thế?”. Tôi nghĩ Cố Đại Hải có chuyện gì gấp nên chẳng kịp để ý xem Hoa Thiên có
bị sao không, vội vàng xuống xe.
“Anh
nói lại nhé, màu xanh là thuốc rau quả, bốn viên một ngày, màu trắng là thuốc
canxi, hai viên một ngày, còn lại là vitamin, một viên một ngày, không được
uống nhầm đấy!”. Hóa ra là thế!
“Em còn
tưởng xảy ra chuyện gì nữa, đúng là…”. Tôi bực mình mặt đỏ tía tai.
Cố Đại
Hải còn đi theo xe chúng tôi tới tận ga rồi nhìn tôi lên tàu. Anh ấy cứ đứng
mãi ở sân ga, may mà không chạy theo tàu, chứ người nào không biết, có lẽ sẽ
nghĩ là bọn tôi đang đóng phim, nam diễn viên chính lại có cả cái bụng bia to
bự nữa…
2.
“Cũng
sạch sẽ đấy!”. Đến nơi, chúng tôi được mấy người tiếp đón, họ dẫn chúng tôi tới
một khu nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ.
“Cám
ơn! Cám ơn!”. Hoa Thiên nhiệt tình bắt tay họ.
“Đừng
khách sáo, nhiệm vụ của chúng tôi đã xong rồi nhé! Có gì cần thì cứ gọi điện
thoại! Nghỉ ngơi thoải mái đi, mai tôi đưa anh chị tới chỗ chụp ảnh”. Đón chúng
tôi là một đôi nam nữ, người con trai là chủ nhiệm tòa soạn địa phương, họ
Diêu, rất béo; người con gái là nhân viên, họ Tạ.
“Ha ha
ha…”. Đợi bọn họ đi rồi, tôi mới lăn ra cười. Tạo hình của anh chàng tên Diêu
kia lố bịch quá, đúng là chuẩn mực của câu “ở giữa sân băng, hai bên hai sợi
thép”, buồn cười hơn nữa là anh ta còn cố tình để tóc ở bên trái rất dài, vắt
sang cả bên phải.
“Anh sợ
em không nhịn nỗi nên phải tìm cách đuổi bọn họ đi sớm đấy!”. Hoa Thiên cũng
cười theo tôi.
“Ôi
trời ơi, buồn cười chết mất!”. Tôi đang cười dở thì điện thoại bỗng đổ chuông,
chẳng nhìn cũng biết đó là Cố Đại Hải. Hoa Thiên biết ý, lui về phòng, sắp xếp
đồ đạc.
“Em
cười cái gì thế hả?”. Cố Đại Hải hỏi.
“Ha ha
ha, anh đã gặp ai mà ở giữa là sân băng, hai bên hai sợi thép bao giờ chưa?”.
Tôi đóng của phòng lại rồi lôi đồ ra.
“Câu đó
anh biết, nhưng sao?”. Cố Đại Hải hào hứng, dạo này, anh ấy bị tiêm nhiễm từ
tôi cái tính thích buôn chuyện.
“Trên
sân băng đậy một cái lưới thép, ha ha…”
“Ha ha
ha…”
“Nước
nóng”. Hoa Thiên nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào, đặt phích nước nóng lên sàn.
“Cảm ơn
nhé!”. Tôi giơ tay ra hiệu.
“Em đã
uống thuốc chưa?”. Cố Đại Hải hỏi.
“Rồi,
đúng liều.”
Hoa
Thiên đóng cửa đi ra, trước đó còn quay lại nhìn tôi, miệng cười tủm tỉm.
3.
“Ở đây
không có chỗ nào shopping được cả, chỉ có siêu thị ở đằng đông bên kia thôi,
trước cửa có chỗ đỗ xe nữa…”. Lão Diêu chỉ đường cho chúng tôi, Hoa Thiên đã
tới bến xe bus xem trước, tôi và Tiểu Tạ đi đằng sau.
“Chị
Thẩm, đó là bạn trai chị à?”. Khuôn mặt của Tiểu Tạ tròn xoe, trông rất đáng
yêu, khiến người ta có cảm giác thuần khiết. Nhìn Tiểu Tạ, tôi lại nghĩ đến A
Thi, ngày xưa chị ấy cũng vô tư, không vướng sự đời như thế, vậy mà bây giờ đã
bị cái xã hội này làm cho thay đổi mất rồi.
“Không,
chị có chồng rồi”. Tôi c