ười.
“Ôi,
thật ạ? Em cứ tưởng chị tới cùng bạn trai, còn ngưỡng mộ hai người”. Cô ấy thủ
thỉ.
“Ha ha,
chồng chị hết lòng với chị lắm”. Tôi đột nhiên nhớ tới Cố Đại Hải, chẳng biết
giờ này anh ấy đang cho Đu Đu ăn hay là cắt móng cho Bội Bội nữa, móng chân Bội
Bội rất dài, toàn làm xước thảm.
“Tiểu
Ngư, hôm nay mình tới chụp ở chân núi nhé!”
“À… Tùy
anh thôi, em chỉ có nhiệm vụ biên tập từ ngữ, anh muốn đi đâu thì đi!”. Đang
ngẩn người ra, nghe Hoa Thiên hỏi, tôi hoàn hồn lại ngay. Thật là… tự nhiên lại
nhớ tới Cố Đại Hải, chắc bây giờ, tên béo đó ở Bắc Kinh đang hắt hơi đây.
Nơi đây
quả thật rất đẹp, Hoa Thiên đúng là biết chọn cảnh. Tôi ngồi trên một hòn đá
to, tay cầm một cái lá cây mới nhặt được lúc nãy, định đem về nhà ép sách.
“Chỗ
này đẹp đấy!”. Hoa Thiên đi một vòng rồi quay lại, ngồi cạnh tôi.
“Đúng
là non xanh nước biếc, ở Bắc Kinh đâu có mấy chỗ được như thế”. Tôi mở chai
nước khoáng ra. “Ngày trước, em hay thắc mắc là tại sao lần nào chụp ảnh, Lâm
Sở cũng muốn đi xa. Giờ mới biết, mấy nơi đẹp đẽ toàn là những chỗ nhỏ bé thế
này.”
“Ha ha,
mệt chưa?”. Hoa Thiên nhìn tôi, mắt anh ấy ánh lên cái nhìn khó hiểu.
“Không
mệt”. Tôi định đứng lên, không ngờ loạng choạng suýt ngã xuống sông, may mà có
Hoa Thiên kéo lại.
“Chậm
thôi, đừng có hấp tấp!”
“Sợ
quá!”. Tôi vỗ ngực, suýt nữa thì thành cá rồi.
“Ha
ha…”. Tự nhiên Hoa Thiên bật cười.
“Cười
cái gì?”
“Anh
nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em bị va đầu vào cửa kính”. Hoa Thiên gập
người xuống vì cười.
“Trời
ạ, chuyện đen đủi thế mà anh vẫn nhớ hả?”
Sáng
hôm đó, tôi còn chưa tỉnh ngủ vì cả đêm hôm trước bận nói chuyện điện thoại với
Ngụy Tử Lộ, mãi hai đứa mới làm lành với nhau, thế mà bị mẹ tôi dựng dậy, bắt
đi xem mặt họ hàng của An Nguyệt.
“Ôi mẹ
ơi…”. Lẽo đẽo đi theo mẹ, tôi ca cẩm. “Con và Ngụy Tử Lộ hòa bình thật rồi mà,
anh ấy còn bảo cuối tuần tới nhà mình ăn cơm nữa.”
“Mẹ
không tin! Con với Ngụy Tử Lộ cứ giận dỗi mãi thế mà không mệt à?”. Mẹ vốn
không thích tôi và Ngụy Tử Lộ ở bên nhau vì bà nghĩ tôi toàn ăn hiếp Ngụy Tử
Lộ, tuân thủ đúng nguyên tắc “Không thể để người tốt bị làm hại” nên mẹ kiên
quyết bắt chúng tôi chia tay.
“Sao mẹ
lại có ý nghĩ như thế được nhỉ? Mẹ à, ép dầu ép mỡ…”. Tôi không dám nói tiếp
đoạn cuối, sợ mẹ nghe thấy thì đánh tôi chết mất. Lời chưa kịp nói ra, tôi đã
bị báo ứng, chỉ thấy trán đau nhói rồi một loạt ngôi sao vòng vòng trước mặt.
Không
biết các vách kính ở tiệm cà phê vừa được lau chùi sạch sẽ nên mẹ tôi tưởng của
mở rộng hơn, liền tiện tay đẩy tôi tới, làm tôi đập đầu vào đó. Cậu phục vụ ở
gần đấy không dám cười chỉ bịt miệng đứng đó, vai rung rung. Xấu hổ quá đi mất,
hôm ấy trong tiệm còn đông nghịt người nữa chứ. Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe
thấy có đứa ngồi bàn bên cạnh gọi điện buôn chuyện một bà mẹ đẩy con mình vào
cửa kính.
4.
Buổi
tối, tôi và Hoa Thiên đi ăn đồ nướng. Đồ ăn ở đây khá ngon, có điều cái gì cũng
ít. Một xiên ba cái chân gà chỉ có năm hào, cá viên gì đó là một đồng, rẻ hơn
cả rau, ăn chẳng được bao nhiêu, nửa đêm tôi đã đói. Tôi kéo Hoa Thiên ra ngoài
kiếm đồ ăn tiếp, tìm mãi mới thấy một cửa hàng nhỏ còn mở cửa.
“May mà
kiếm được chút đồ ăn, chứ không, chắc em chết vì đói mất”. Tôi làu bàu
“Mau ăn
đi, cẩn thận không bỏng đấy!”. Hoa Thiên đưa cho tôi một tờ giấy ăn.
“Vâng
vâng, nói thế chứ chỗ này tuy bé nhưng đồ ăn ngon thật”. Cay quá, ăn xong, tôi
vã hết mồ hôi.
“Ngày
mai lên núi chụp mấy bức, em nhớ kiếm đôi giày bệt mà đi nhé!”. Hoa Thiên dặn
tôi.
“Cố Đại
Hải đã chuẩn bị cho em rồi.”
“Tình
cảm của hai người tốt thật đấy!”. Hoa Thiên châm thuốc. “Phù… Ngưỡng mộ quá!”
“Anh
biết hút thuốc từ khi nào thế?”. Trong ký ức của tôi, Hoa Thiên chưa bao giờ
hút thuốc. Chỉ có chúng tôi mới hay có điếu thuốc trên tay.
“Cũng
được một thời gian rồi, anh học được sau khi về nước”. Hoa Thiên ngước mắt lên
nhìn tôi.
“Cai
đi, không tốt cho sức khỏe đâu!”. Tôi nhìn xuống đất.
“Á!”.
Tự nhiên có một vật gì đó màu trắng lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh, chắc
chắn là chuột rồi, lại còn rất to nữa. Tôi nhảy ngay lên lưng Hoa Thiên làm anh
ấy giật bắn mình.
“Sao
thế?”. Hoa Thiên vội vàng giữ tôi.
“Cái
đó! Chuột!”. Tôi nhắm mắt, chỉ xuống đất.
“Ha ha,
đó là cái túi ni lông thôi mà. Có con chuột nào lại trắng thế chứ?”. Hoa Thiên
cười lớn.
“Hử?”.
Tôi mở mắt ra nhìn, đúng là một cái túi ni lông thật. Tôi hấp tấp tụt xuống.
“Xin lỗi nhé!”
“Ha ha,
về thôi, muộn rồi đấy!”. Anh ấy kéo tôi.
Cả đêm,
tôi không thể ngủ được. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải ngồi dậy, nhìn
ra bên ngoài, lòng bỗng dưng rối bời như có nhiều sợi dây đan xen chằng chịt,
cuốn thành một búi lớn, tôi có thể nhìn rõ bên trong đó có gì: Ngụy Tử Lộ, Cố
Đại Hải, Hoa Thiên, những người đàn ông có quan hệ lằng nhằng với tôi đang đi
lại nhảy múa trong đầu…
5.
“Ôi,
buồn ngủ quá…”. Tôi ngáp một cái rõ to.
“Đêm
qua em không ngủ được à?”. Hoa Thiên hỏi tôi, anh ấy vừa lắp giá máy ảnh xong,
đang lấy khung.
“Cũng
tạm, chắc tại lạ nhà,