
tối nay em sẽ ngủ ngon thôi”. Tôi nằm lên trên tảng đá.
“Em ngủ
đi, chụp xong anh sẽ gọi!”. Hoa Thiên cởi áo khoác ra, đắp cho tôi.
“Cảm ơn
nhé, về em sẽ giặt trả anh”. Tôi lấy mũ trùm lên mặt, người bị phơi nắng đen sì
còn dễ giải quyết chứ để mặt đen là mệt lắm.
Cứ như
vậy, tôi ngủ rất lâu, trong lúc mơ màng, tôi lại thấy Cố Đại Hải, anh ấy đưa ô
cho tôi, còn hôn tôi nữa…
“Tiểu
Ngư, chúng ta về thôi!”. Lúc Hoa Thiên gọi tôi dậy, trời đã lờ mờ tối, mặt trời
cũng đã lặn.
“Em ngủ
bao lâu rồi?”. Tôi dụi mắt, chuẩn bị đứng dậy.
“Không
lâu lắm. Về thôi, lão Diêu bảo tối nay sẽ mời chúng ta ăn cơm đấy!”. Hoa Thiên
kéo tôi đứng lên.
“Nào
nào, ăn đi! Chỗ chúng tôi nhỏ, chẳng biết phải tiếp đãi hai vị thế nào cả”. Lão
Diêu mặt như săn băng kia đưa chúng tôi tới một nhà hàng không lớn lắm nhưng đồ
ăn rất ngon, toàn là cá to thịt nhiều, có cả món thịt dê nướng. Tiểu Tạ cũng
tới, bố người chúng tôi uống hết mấy bình rượu.
“Uống
đi, uống! Để tôi rót!”. Tôi chẳng muốn uống rượu nhưng lão Diêu cứ nài mãi.
“Để tôi
uống với anh, Tiểu Ngư bị dị ứng với rượu”. Hoa Thiên giải vây cho tôi. Tôi thở
phào, may mà có Hoa Thiên ở đây.
“Anh ấy
tốt với chị quá”. Tiểu Tạ khẽ huých tôi.
“Ha ha,
anh em bạn bè mà”. Tôi gắp một miếng thịt.
“Em
thấy đến tám chín phần là anh ấy thích chị đấy.”
“Khụ
khụ, chị mắc nghẹn rồi đây này…” Tôi ôm cổ, vội kiếm gì đó để uống.
“Chậm
thôi, chậm thôi!”. Tiểu Tạ vội vàng đấm nhẹ vào lưng tôi.
“Không
sao, chị không sao. À, em kết hôn chưa?”. Tôi nhìn cô ấy.
“Em thì
cưới xin gì chứ?”. Tiểu Tạ cúi đầu, nói rồi liếc mắt nhìn lão Diêu. Hóa ra hai
người này có tư tình với nhau.
“Về
thôi, về thôi…”. Hoa Thiên uống hơi nhiều, chân bước loạng choạng, tôi đành dìu
anh ấy. Anh ấy còn vui vẻ bye bye với lão Diêu nữa.
“Ha ha
ha…”. Lão Diêu cũng uống say, còn nôn đầy ra đất, tởm thật! Tiểu Tạ phải đỡ anh
ta về.
“Chị,
bọn em đi trước đây ạ!”. Tiểu Tạ dìu lão Diêu đi, tôi cũng lo kéo Hoa Thiên về
khu nhà ở.
“Mệt
chết mất!”. Tôi vứt Hoa Thiên lên giường, lại nghĩ làm thế này vẫn chưa ổn,
liền giúp anh ấy cởi áo khoác, tháo giày, đắp chăn, sau đó mới đi ra. Vừa bước
được vài bước, nhớ ra điện thoại của mình để quên trong đó, tôi bèn quay lại
lấy.
“Tại
sao? Tại sao chứ?”. Hoa Thiên vừa nằm vừa lẩm bẩm.
“Em
không biết, ngoan nào, có phải anh nằm đè lên điện thoại của em không?”. Tôi
thò tay xuống dưới lưng Hoa Thiên mò mẫm một hồi, động tác này hơi nhạy cảm
nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi phải lấy điện thoại về, nhỡ tối Cố Đại Hải
gọi tới thì sao?
“Nói
cho anh biết, tại sao chứ?”. Hoa Thiên mở trừng mắt làm tôi sợ phát khiếp.
“Anh
sao thế hả?”. Tội vội vàng rút tay ra, không ngờ lại bị anh ấy ôm chặt.
“Nói
cho anh biết, rốt cuộc anh kém hơn Cố Đại Hải ở điểm nào?”. Mặt Hoa Thiên kề
sát vào mặt tôi.
“Làm…
làm gì thế? Anh định giở trò hạ lưu à?”. Tôi sợ muốn chết, nghiêng đầu tìm điện
thoại.
“Anh
thực sự, thực sự… muốn…”. Hoa Thiên lao vào định hôn tôi.
“Á!”.
Tôi vớ lấy cái ống kính, đập cho Hoa Thiên một phát thật mạnh. Anh ấy hét lên
rồi dừng ngay lại, ngồi yên không động đậy. Tôi nhặt điện thoại trong đống hỗn
độn dưới đất lên, vội vàng chạy ra ngoài.
“Phù
phù… Mẹ ơi, sợ chết mất!”. Dựa người vào lan can, tôi ôm ngực thở hổn hển.
Reng
reng… Điện thoại đột ngột đổ chuông làm tôi giận bắn mình.
“A lô!”
“Vợ,
sao em thở hổn hển thế?”. Giọng nói ấm áp quen thuộc của Cố Đại Hải vang lên đã
giúp tôi bình tĩnh lại.
“Không
sao, em vừa thấy chuột thôi, sợ quá!”. Tôi ngồi bệt xuống đất, bây giờ thấy dễ
chịu hơn nhiều.
Tôi và
Cố Đại Hải buôn chuyện đến tận nửa đêm, cúp máy rồi, tôi vẫn còn ngồi đó, tự
nhiên lại nhớ tới Hoa Thiên. Dù sao đi nữa, anh ấy cũng rất tội nghiệp, nghĩ
vậy, tôi liền chạy sang phòng anh ấy, trong đầu thầm nghĩ, không được động vào
em, anh mà ôm em, em sẽ đánh chết anh đấy.
“Tại
sao…”. Trên gương mặt của Hoa Thiên hình như có nước, anh ấy cứ ngồi lẩm bẩm
một mình. Có lẽ chỉ mình tôi hiểu anh ấy đang nói gì. “Xin lỗi, anh tới muộn
quá”. Tôi giúp anh ấy đắp chăn rồi lui về phòng.
6.
“Tỉnh
chưa?”. Mười hai giờ trưa hôm sau, tôi mới tới gõ cửa phòng Hoa Thiên.
“Ờ, em
đến rồi à?”. Hoa Thiên vừa mở cửa cho tôi vừa bóp trán, quần áo đầy nếp nhăn.
“Anh
không sao chứ?”. Tôi chăm chú nhìn anh ấy.
“Không
sao, hình như tối qua đập đầu vào cửa… Ha ha, say quá!”
“Cảm ơn
anh vì tối qua giải vây cho em”. Tôi giúp anh ấy thu dọn đống đồ đạc đang vương
vãi trên sàn.
“Lần
sau cứ rót sang cốc của anh, con gái ra ngoài không nên uống nhiều rượu”. Hoa
Thiên lau tóc, hình như anh ấy vừa tắm xong.
“Đúng,
với những đứa con gái ngoan ngoãn thì thực sự không nên”. Tôi vừa dọn rác vừa
nói. “Nhưng em lại không như thế, em chưa bao giờ ngoan hết.”
“Em
muốn nói gì?”. Anh ấy ngồi xuống ghế, nhìn tôi.
“Thực
ra, cuộc sống của em rất đơn giản chứ không phức tạp như những gì anh thấy
đâu”. Tôi đặt đồ xuống. “Anh biết không, em chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi.
Trước đây, cuộc sống của em rất hỗn loạn, ngày nào cũng gây chu