Disneyland 1972 Love the old s
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 10.00/10/438 lượt.

i”. A Mông móc chìa khóa ra, ném

cho tôi.

“Đành

vậy”. Tôi nhặt chùm chìa khóa lên. “Bảo với Cố Đại Hải là… cậu muốn mình ở với

cậu vài hôm nhé!”

“OK!”

16.

“Mẹ,

con về rồi ạ”. Tôi đang đứng cởi giày ở ngoài cửa thì một con chó xông đến, sủa

nhặng xị. “Đồ khốn! Chó ở đâu ra thế này?”. Tôi tiện tay lấy giày phang cho nó

mấy phát.

“Về nhà

rồi à?”. Mẹ tôi chạy từ trong bếp ra. “Trời ơi, mặt con làm sao thế? Cố Đại Hải

dám đánh con hả?”

“Mẹ

này, mẹ nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực được không ạ? Con bị va vào

cửa”. Thật là… mẹ còn chưa nhìn thấy miệng tôi mấy hôm trước đấy, sưng to

tướng.

“Trời

ạ, thế Cố Đại Hải có biết không?”. Mẹ giúp tôi đặt túi xuống.

“Không

ạ. Mẹ đừng nói với anh ấy nhé! Mà con chó này là thế nào vậy ạ?”. Tôi chỉ tay

về phía con chó.

“À, mẹ

bảo An Nguyệt mua đấy”. Mẹ nhìn tôi. “Tên nó là Đang Đang.”

“Xấu

khiếp!”. Tôi còn hình dung ra nó đang lang thang ngoài đường tìm xương nữa.

“Anh

con đâu ạ?”. Tôi chạy ngay vào trong bếp kiếm đồ ăn.

“Này,

còn sống đấy!”. Mẹ vội đập thìa vào tay tôi.

“Con ăn

một miếng thôi mà…”. Tôi giơ tay lên xuýt xoa.

“Đúng

rồi, dạo này, thằng anh con cứ lẩn thẩn làm sao ấy”. Mẹ tôi hạ giọng.

“Bệnh

nặng ạ?”. Nghe vậy, tôi hơi khó chịu, đánh tôi xong, anh ấy lại bị thần kinh

thế này nữa! Sao tôi đen đủi thế không biết? Ông trời có mắt, tôi còn chưa tính

sổ với anh ấy đây.

“Chẳng

biết nữa, ghê lắm, cứ đờ đờ đẫn đẫn, gọi thì trả lời, còn nếu không, cả ngày

chẳng nói câu nào, nếu không chơi với con chó này thì nó chẳng thèm để ý đến

cái gì nữa”. Mẹ tôi thở dài. “Chả hiểu kiếp trước mẹ phạm tội gì mà kiếp này

lại sinh được hai đứa con như chúng mày nữa.”

Thẩm

Lãng vừa thấy tôi liền giật mình sợ hãi, sau đó cứ nhìn tôi chằm chằm.

“Nhìn

cái gì mà nhìn?”. Tôi quát.

“Xin

lỗi!”. Anh ấy giờ mới mở miệng.

“Biến!

Nói gì cũng vô ích, lo mà giải quyết chuyện của anh đi! Yên tâm, không ai biết

chuyện này đâu.”

“Cám ơn

em nhé!”. Thẩm Lãng cười cười, thà anh ấy không cười còn hơn, cười gì mà như

khóc.

17.

Ăn cơm

tối xong, đang định quay về chỗ Lâm Sở thì tôi nhớ ra giờ này, bên đó chẳng có

ai, thà ở nhà vài hôm còn hơn. Lâu lắm tôi không được ngủ trên giường của mình

rồi. Tôi leo lên giường, ôm laptop, vào mạng chat với Lâm Sở.

“Xoảng…!!!”.

Một loạt âm thanh chát chúa vang lên.

“Ai

thế?”. Tôi mặc áo khoác, bước ra ngoài. Phòng khách chẳng có ai cả. Quay lại,

tôi thấy bố mẹ đang đứng ngay phía sau.

“Trời

ạ, làm con sợ chết mất!”. Tôi ôm ngực.

“Bố làm

gì thế ạ?”. Bố tôi đặt thứ đang cầm trên tay xuống chân tường, đó là cây gậy

tôi vẫn dùng để tập võ hồi nhỏ. “Bố định “đại nghĩa diệt thân” đấy à?”

“Ăn với

chả nói!”. Bố đá tôi một cái.

“He he,

con đùa thôi mà”. Tôi định về phòng lên mạng tiếp, Lâm Sở vẫn đang đợi, nhưng

đúng lúc đó, từ trong bếp lại phát ra tiếng loảng xoảng.

“Ai

thế?”. An Nguyệt bước tới chỗ chúng tôi.

“Tới

xem sao!”. Tôi đẩy An Nguyệt vào bếp. Cho dù đó là trộm hay là bọn lưu manh thì

cũng chẳng sao, đã có An Nguyệt chắn trước tôi rồi.

“Ở đâu?

Chạy đâu mất rồi? Sao lại không thấy nữa?”. Chẳng biết Thẩm Lãng đang tìm cái

gì mà lôi hết đống chai lọ ra, hết nhấc lên rồi lại đặt xuống, mồ hôi anh ấy vã

ra như tắm.

“Anh

làm gì vậy hả?”. Tôi định đạp cho anh ấy một phát nhưng bị mẹ ngăn lại.

“Suỵt,

nó đang mộng du đấy!”. Mẹ tôi huơ tay trước mặt Thẩm Lãng.

“Đâu

rồi? Đâu mất rồi? Đang ở đâu thế?”. Thẩm Lãng vẫn mải mê tìm đồ.

“Anh

tìm cái gì thế?”. Tôi quỳ xuống trước mặt Thẩm Lãng, mắt anh ấy không có chút

thần sắc nào, hoàn toàn mơ hồ.

“Bác

sĩ, anh ấy không sao chứ ạ?”. Tôi đưa Thẩm Lãng tới bệnh viện điều trị tâm lý.

Sáng nay, khi tỉnh dậy, Thẩm Lãng chẳng có vẻ gì khác thường cả, lại còn ngạc

nhiên nhìn cả nhà khi thấy chúng tôi vây quanh anh ấy.

“Cậu ấy

bị ức chế một chút”. Bác sĩ vừa nói vừa nhìn bài test tâm lý của Thẩm Lãng.

“Quả là

thế, dạo này anh ấy gặp nhiều chuyện”. Tôi kể lại cho bác sĩ nghe những việc

đen đủi mà Thẩm Lãng vừa gặp phải.

“Uống

ít thuốc vậy!”. Ông bác sĩ chẳng biết làm thế nào. Chuyện nhà tôi mấy năm nay

chả khác gì trên phim, tình tiết lâm li, có lẽ tôi phải viết thành kịch bản rồi

bảo Lâm Sở đi quay mới được.

“Anh

hãy thả lỏng người ra! Nghe tôi nói đây, bây giờ, anh chỉ nghe được giọng của

tôi thôi…”. Tôi đứng bên ngoài nhìn bác sĩ thôi miên Thẩm

Lãng.

“Chị

này, anh ấy chưa đến mức điên phải không ạ?”. Tôi hỏi chị bác sĩ ở bên cạnh.

“Mọi

người phát hiện kịp nên không sao đâu.”

“Vâng.”

“Tiểu

Ngư, mời anh đi ăn đi!”. Từ phòng điều trị đi ra, tâm trạng Thẩm Lãng khá hơn

hẳn.

“Được,

ăn uống no say rồi lại đánh em nhé!”. Nói xong, ngay lập tức tôi thấy hối hận,

bác sĩ đã dặn tôi không được nhắc tới những chuyện khiến anh ấy bị kích động

rồi mà tôi lại quên mất. Tôi vội nói, “Kiếm cái gì đó ngon ngon ăn đi!”

“Chúng

ta tới quán “Lão Mạc” đi!”. Thẩm Lãng đề nghị.

“Tùy

anh, ăn gì cũng được”. Tôi vòng xe lại.

Đây là

lần đầu tiên tôi ngồi ăn với Thẩm Lãng lâu đến vậy, ăn từ lúc một giờ đến tận

bốn giờ chiều mới xong, khi ăn cò