
Lâm Sở nghiến răng.
“Ha ha
ha, được đấy!”. Vừa uống được một chút, mặt A Mông đã hơi đỏ lên.
“Em
cũng uống ít thôi!”. Lý Triển Bằng đặt chai rượu sang bên cạnh.
“Còn
lâu! Bà đang vui! Mau, nhúng rau đi!”. A Mông lấy đũa chọc Lý Triển Bằng.
“Vâng,
để em hầu chị!”. Lý Triển Bằng gắp mấy lá rau cho vào nồi lẩu.
Năm
nay, chúng tôi có một cái tết thật là vui, lâu lắm rồi bọn tôi mới được ngồi ăn
với nhau thế này. Mọi người đều uống rất nhiều rồi lăn ra ôm nhau ngủ.
Lâm Sở
ôm chân Lý Triển Bằng, A Mông dựa vào người Cố Đại Hải, Lý Mông nằm trong lòng
Bobo, tôi lại ôm eo Lâm Sở, chỉ có mỗi Trần Lộ ngủ đúng chỗ, cô ấy ôm lấy tay
Dương Siêu, khung cảnh rất êm đềm. Tôi nghĩ đêm ấy, không có hệ thống lò sưởi
cũng chẳng sao, bởi vì trong lòng mỗi người chúng tôi đều tràn đầy hơi ấm.
11.
Tôi và
Cố Đại Hải mang một bịch đồ ăn dinh dưỡng và hoa quả tới thăm Triệu Bồi.
Tôi
nhận ra Cố Đại Hải chẳng còn yêu thầm Triệu Bồi nữa, anh ấy có một trái tim rất
bình thường, tình yêu của anh ấy đã dành trọn cho tôi rồi, lại bị tôi buộc một
miếng ngọc vào cổ nữa, còn chạy đi đâu chứ!
“Dạo
này chị có khỏe không?”. Tôi kéo tay Triệu Bồi, từ khi có thai, chị ấy đã gầy
đi rất nhiều, nếu không phải vì hay xoa bụng thì chẳng ai nhận ra chị ấy đang
có em bé cả, chẳng bù cho A Mông, tôi nhớ hồi đó, bụng cô ấy rất to.
“Cảm ơn
hai người, lại còn tới thăm tôi nữa!”. Triệu Bồi cười, bảo người giúp việc đi
rót nước cho chúng tôi.
“Em
không sao là tốt rồi, đợt tới Tiểu Ngư đi công tác, anh sẽ tới thăm em thương
xuyên”. Cố Đại Hải vừa gọt táo vừa nói.
“Đúng
thế, em sẽ bắt Cố Đại Hải tới!”. Tôi liếc anh ấy.
“Thôi,
không làm phiền mọi người đâu!”. Triệu Bồi bật cười, lâu lắm rồi tôi mới thấy
chị ấy cười như vậy.
“Chị
nên ăn nhiều một chút!”. Lúc ăn cơm, tôi không ngừng gắp thức ăn cho Triệu Bồi.
“Ừ, chị
biết”. Hình như hôm nay, tâm trạng chị ấy đã khá hơn. Lúc nãy, người giúp việc
nói với tôi, bình thường chị ấy không ăn được nhiều như vậy.
“Đúng
đấy! Em ăn nhiều vào! Lần sau đi công tác, anh sẽ mua tổ yến cho”. Cố Đại Hải
vừa và cơm vừa nói.
“Ờ,
đúng, tổ yến anh mua lần trước vẫn còn, để mai em mang tới đây!”. Tôi chợt nhớ
ra.
“Em
thật hạnh phúc!”. Ăn cơm xong, Cố Đại Hải lại bận rộn với cái điện thoại, tôi
và Triệu Bồi ngồi trên sô pha xem phim cùng nhau.
“Hì
hì”. Tôi vỗ nhẹ lên tay chị ấy. “Nhờ phúc của chị cả đấy!”
“Sao e
lại nói vậy?”. Triệu Bồi tỏ vẻ không hiểu.
“Nếu
không phải chị và Ngụy Tử Lộ lấy nhau thì làm sao em có thể gặp Cố Đại Hải
được?”. Tôi nhìn chị ấy bằng ánh mắt chân thành. “Với lại… có phải em đã gây
nhiều phiền phức cho hai người phải không?”
“Không
phải đâu!”. Triệu Bồi đưa tay giúp tôi vén mấy sợi tóc vừa bị xõa ra. “Lúc
trước, chị thường nghĩ, cô em gái này thật dễ thương, nếu cô ấy không thể tìm
được hạnh phúc của mình, chị sẽ ly hôn để cô ấy được hạnh phúc…”
12.
Chúng
tôi về nhà Cố Đại Hải ở vài hôm
“Mẹ, mẹ
khỏe chứ ạ?”
“Cũng
ổn, bố mẹ con khỏe cả chứ?”. Mẹ Cố Đại Hải nắm lấy tay tôi.
“Dạ, bố
mẹ con vẫn khỏe. Mẹ, con mua tặng mẹ một cái áo lông cừu đây ạ!”. Tôi vội lấy
ra một cái hộp.
“Ôi,
tiêu nhiều tiền thế làm gì, mẹ tự mua cũng được mà!”. Mẹ Cố Đại Hải ôm lấy tôi.
“Sao mẹ
lại nói thế ạ? Con mua đồ cho mẹ của con cơ mà, mẹ không cho con mua là con
buồn đây. Thôi, mẹ thử đi ạ!”. Tôi đẩy mẹ chồng vào phòng, lén nháy mắt với Cố
Đại Hải. Nghe nói Cố Tiểu Khê sống chết gì cũng không chịu ra nước ngoài, bố
chồng tôi đang giận. Lần này chúng tôi về đây, một là để thăm các cụ, hai là
giúp các cụ nguôi giận.
Lúc mới
vào nhà, không thấy Cố Tiểu Khê đâu, tôi chẳng dám hỏi, chỉ lén gọi điện thoại
cho Thẩm Lãng để dò la xem anh ấy đã nói với người ta những gì rồi, vậy mà anh
ấy dám không nghe máy, tôi gọi thêm lần nữa thì tắt máy luôn.
“Anh cứ
đợi đấy!”. Tôi bực mình cúp điện thoại, Cố Đại Hải đang gọi tôi vào ăn cơm.
“Em con
đâu?”. Mặt bố chồng tôi vô cùng u ám.
“Con
không biết”. Cố Đại Hải không dám ngẩng mặt lên nhìn bố, cúi đầu trả lời.
“Cứ ăn
đi, em phần cơm cho nó rồi!”. Chắc mẹ chồng sợ tôi đói nên huých nhẹ chồng, ý
bảo bố chồng tôi đừng giận.
“Đúng
đây ạ, bố ăn trước đi!”. Cố Đại Hải lấy bát đi xới cơm. Bố chồng tôi chẳng nói
câu nào.
“Ăn cơm
thôi, Tiểu Ngư, ăn cơm đi con!”. Mẹ Cố Đại Hải giục tôi.
“À,
vâng, ăn cơm thôi ạ”. Tôi chẳng dám nói câu nào, bố chồng còn nóng tính hơn cả
bố tôi, không thể chọc vào được.
Cả nhà
lầm lũi ăn cơm, không ai lên tiếng, cũng chẳng dám thở mạnh, tôi cảm thấy thức
ăn như thể thuận tay mà gắp thôi. Đầu óc Cố Đại Hải cũng căng ra. Mẹ anh ấy có
vẻ bình tĩnh hơn, cứ thế ngồi ăn.
“Mẹ,
con về rồi ạ”. Cố Tiểu Khê lượn một vòng, cuối cùng cũng về tới nhà.
“Con đi
đâu thế?”. Mẹ chồng tôi vội chạy ra đỡ nó. Tôi thoáng thấy một bong dáng rất
quen thuộc trốn sau gốc cây, nhìn cái điệu bộ đó, tôi biết ngay là ông anh Thẩm
Lãng ngốc nghếch của mình, liền vội vàng đóng ngay cửa lại.
“Gia
môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh!”. Bố chồng tôi tức giận mắng. Tôi thấy bố chồng
ghê thì ghê thật nhưng thực