80s toys - Atari. I still have
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324484

Bình chọn: 10.00/10/448 lượt.

h, cẩn thận chị dâu con về lại nghe thấy đấy!”. Mẹ tôi vội vàng đi ra,

bịt miệng tôi lại.

“Đúng

là… Để sau mẹ tìm cho, lớn bằng này rồi mà toàn nói năng chẳng suy nghĩ gì

cả!”. Mẹ vừa gọt táo cho tôi vừa mắng yêu.

“Ha ha

ha…”. Nghe thế, Cố Đại Hải ngồi bên cạnh cười sung sướng, nhưng thấy tôi trừng

mắt, anh ấy ngậm miệng ngay lại rồi ngoan ngoãn đi vào bếp nấu cơm.

“Con

bắt nạt nó quá đấy!”. Mẹ nhìn tôi. “Thấy con người ta hiền lành là bắt nạt.”

“Con

đâu có thế! À mẹ này, anh con uống hết thuốc chưa?”

“Hình

như là rồi, mẹ thấy nó vứt cái hộp đi rồi mà.”

“Anh ấy

không nhận ra điều gì chứ ạ?”

“Không,

vẫn uống đều như thuốc bổ ấy”. Mẹ tôi cười. “Nhưng dạo này, mẹ thấy nó đã khá

hơn trước nhiều, thử không uống thuốc nữa xem sao, biết đâu nó khỏi rồi.”

“Mẹ nói

cũng đúng.”

An

Nguyệt quả là giỏi, còn giỏi hơn cả chị ôsin bên nhà hàng xóm nữa. Nhiều đồ như

vậy mà một mình chị ta để hết lên nóc tủ. Lúc kéo xuống, Cố Đại Hải phải bặm

môi bặm lời, suýt thì trẹo cả hông. Vậy mà An Nguyệt đứng dưới đỡ như không,

nhìn động tác của chị ta nhẹ nhàng như thể đó là một hòm đựng bông chứ không

phải là một hòm sách. Thấy thế, Cố Đại Hải phải lè lưỡi, tỏ vẻ thán phục.

7.

Cuối

tuần, tôi đến thăm Triệu Bồi để hỏi xem chị ấy có cần giúp gì không. Vừa mới

tới của, tôi đã nhìn thấy trong nhà Triệu Bồi toàn là cảnh sát.

“Có

chuyện gì thế?”. Ngó vào, tôi thấy Triệu Bồi đang ngồi thất thần trên ghế.

“Cô

là…?”. Một chú cảnh sát hỏi tôi.

“Là bạn

của chị ấy. Có chuyện gì vậy ạ?”. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là có lẽ công ty

của Triệu Bồi phá sản nên người ta tới đòi nhà. Nhưng nếu quả thật là thế thì

cũng đâu cần những người này đến thu chứ, chẳng lẽ bây giờ, cảnh sát cũng đi

đòi nợ thuê sao?

“Chuyện

là thế này…”. Chú cảnh sát kéo tôi ra ngoài cửa. Tuy chú ấy bảo là không phải

lo nhưng thông tin mà tôi nhận được cũng đủ để tôi suýt ngã lăn xuống đất, may

mà có chú ấy giữ lại, đáng sợ quá…

“Chúng

tôi tìm thấy một thi thể ở khu phía nam, hình dáng rất giống người mà các cô

đăng tin mất tích trên báo, nhưng mà… trên người anh ta không có giấy tờ gì cả,

cũng chẳng biết có đúng không nữa, thế nên chúng tôi muốn mọi người đi xác

nhận”. Chú cảnh sát thì thầm.

“Có

nhầm không à? Các chú đang quay phim à?”. Tôi nhìn chú cảnh sát. “Bộ quần áo

này mượn ở đâu thế?”

“Bình

tĩnh, cháu phải tin bọn chú, đây không phải là quay phim gì hết!”. Chú ấy hơi

cáu, có lẽ chưa từng có ai phản ứng như tôi.

“Chị

yên tâm, chắc chắn không phải đâu! Chị cứ ở nhà đi, em tới đó xem sao!”. Tôi

đắp chăn cho Triệu Bồi rồi dặn người giúp việc để ý tới chị ấy, sau đó, tôi

cùng mấy anh cảnh sát đi nhận người, à không, nhận xác chết…

“Đi bên

này!”. Một người mặc bộ đồ trắng toát đưa tôi vào trong. Nếu trong bệnh viện,

tôi sẽ thấy chiếc áo trắng này giống của các thiên thần, còn ở đây, tôi có cảm

giác như mình đang tới pháp trường…

Tôi

không nói câu nào, lẳng lặng bước theo người đó, vừa đi vừa nghĩ, không thể

nào, Ngụy Tử Lộ gan bé, sợ chết, ngày trước, mới bị thương một tí ở tay đã hét

ầm lên, tự sát làm sao được cơ chứ? Anh ấy chẳng dám làm thế đâu! Nhưng càng

tới gần nhà xác, tôi càng do dự, Ngụy Tử Lộ không có gan tự sát nhưng nhỡ đen

đủi, gặp phải bọn giết người thì sao? Có lẽ nào trong lúc thần kinh không ổn

định, anh ấy không chịu đưa tiền cho nó, thế là nó điên lên rồi giết không?

“Này!”.

Vị bác sĩ pháp y đưa tôi vào gọi giật một tiếng làm tôi sợ quá, ôm chặt cái

túi.

“Cô

phải đối mặt với sự thật thôi!”. Nói rồi bác sĩ kéo nắp quan tài, bên trong có

một cái túi màu đen giống túi du lịch, còn có một cái khóa rất dài nữa. “Roẹt”

một tiếng, anh ta mở túi ra.

“Hu hu

hu…”. Chẳng biết tại sao, nước mắt tôi cứ chảy giàn giụa trên mặt. Tay bịt chặt

miệng, tôi bước lên phía trước, rồi không chịu nổi nữa, tôi vịn vào cạnh bàn mà

khóc. “Anh có bị điên không vậy? Chúng cần tiền thì cứ đưa đi, đồ ngốc, sao

không biết đường mà chạy chứ? Hu hu hu… Sao anh ngốc thế? Đồ ngốc! Người ta bị

trấn lột cũng chỉ mất tiền thôi, sao anh lại mất mạng hả?”. Tôi khóc nức nở, từ

đầu đến cuối vẫn không dám nhìn vào trong quan tài.

“Cô

nhìn đi đã, nhỡ không phải thì sao?”. Vị bác sĩ pháp y đó có vẻ hơi khó chịu,

hình như anh ta chưa từng thấy ai mắng mỏ người chết như tôi.

“Hu hu

hu…”. Tôi nhìn thi thể ở trong túi, khuôn mặt nhỏ, trắng bệch, trên mặt còn có

một vết bớt lớn nữa. “Hả? Anh có cái bớt này lúc nào thế?”

“Xin

lỗi… xin lỗi…”. Nửa tiếng sau, tôi đứng ngoài đồn cảnh sát, liên tiếp gặp người

xin lỗi.

“Không

sao, không sao! Chúng tôi cũng hay gặp chuyện thế này”. Hình như viên cảnh sát

này đang bực. “Nhưng nếu bị trộm cắp thì nhớ phải báo cảnh sát đấy!”

“Vâng,

vâng, vâng…”. Tôi vội vàng ôm mặt chạy.

“Há há

há…”. Biết chuyện của tôi, Lâm Sở và A Mông ôm nhau cười rũ rượi.

“Cười

cái con khỉ! Nếu là các cậu… thì cũng thế thôi…”. Tức chết mất! Ban đầu, tôi

chỉ kể cho Cố Đại Hải nghe thôi, chẳng biết anh ấy tiết lộ cho Lý Triển Bằng từ

lúc nào, Lý Triển Bằng lại nói với A Mông, sau đó thì cả cái thành