XtGem Forum catalog
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

, Lý Mông hơi sốt, nhưng tôi không liên

lạc được với phụ huynh em ấy, nó chỉ nhớ mỗi số điện thoại của chị thôi”. Người

bên kia nói nhỏ nhẹ.

“Vâng,

tôi qua đó ngay!”. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho A Mông nhưng cô ấy không

nghe, Lý Triển Bằng thì tắt máy. Hai cái người này, sao không dạy con nhớ số

của Lâm Sở mà lại nhớ số của tôi chứ? Tôi có phải bảo mẫu đâu!

“Ngư

Ngư…”. Khi tôi đến nơi, thằng bé Lý Mông đang ngồi bệt trên sàn.

“Con

sốt hả?”. Tôi sờ trán nó.

“Chị

tới đón Lý Mông đúng không?”. Như gặp được vị cứu tinh, cô giáo ở nhà trẻ vội

vàng giao thằng bé cho tôi.

“Con

muốn ăn kem!”. Lý Mông vẫn khá nhanh nhẹn, cô giáo bảo nó vừa mới hạ sốt.

“Ăn

xong phải đi bệnh viện đấy nhé!”. Tôi dừng lại trước của hàng kem.

Thằng

bé ngước mắt lên, nhìn vào trong cửa hàng rồi lại nhìn tôi. “Thế không ăn nữa”.

Nói xong, nó quay đầu đi thật.

“Trời

ạ, giống hệt mẹ nó!”. Tôi vội vàng đuổi theo. “Để dì mua cho, về nhà thì nói

với mẹ là con sốt nhé!”. Tôi dắt nó vào trong cửa hàng, thằng bé liền dán mắt

ngay vào tủ kính.

“Quỷ

thần ơi, chả khác gì con mẹ nó cả, dã man…”. Tôi trợn mắt nhìn thằng cu xử lý

cái kem sô cô la, còn bôi nhoe nhoét hết ra mặt nữa, tôi phải lấy giấy ăn lau

giúp nó.

“Hi hi

hi”. Thằng bé thích thú cười khúc khích.

“Đúng

là… Đưa tay cho dì nào! Về nhà, nhớ phải nói với mẹ là con bị sốt đấy, biết

chưa?”

“Vâng

ạ”. Thằng bé mải ăn chẳng thèm chú ý đến tôi nữa, đúng lúc đó, A Mông gọi điện

lại cho tôi.

“Gì

thế?”. Cô ấy còn cao giọng với tôi nữa.

“Đòi

tiền chuộc! Mình nói cho cậu biết, con cậu đang ở trong tay mình, mau mang một

trăm vạn đến đây!”. Tôi cười với Lý Mông, thằng bé chẳng biết gì cũng hớn hở

cười lại.

“Chuộc

cái con khỉ! Đi mà tìm Lý Triển Bằng ấy!”. Giọng A Mông có vẻ hậm hực, chắc lại

có vụ làm ăn nào đó bị đổ bể đây mà.

“Nó ở

chỗ mình thật đấy!”. Tôi đưa điện thoại cho Lý Mông. “Mẹ ơi!”. Thằng bé bi bô.

“Đưa nó

đi nhà trẻ rồi cơ mà?”. Giờ A Mông mới tin là thật.

“Đúng

thế. Cô giáo bảo nó bị sốt, không liên lạc được với hai người, nó lại chỉ nhớ

mỗi số của mình nên cô bảo mình đến đón”. Tôi giúp thằng bé lau mồm.

“Ờ,

mình đã để quyển sổ điện thoại vào cặp nó rồi mà, sao lại chỉ nhớ mỗi số của

cậu nhỉ? Cậu nói xem, có phải nó hơi ngốc không?”. A Mông nói liến thoắng.

“Cậu

điên à? Hả?”. Tôi đoán ra ngay hàm ý của A Mông, Lý Triển Bằng còn không đáng

ghét đến thế. “Lại còn cười hả? Đồ điên!”

Nửa tiếng

sau, A Mông lái xe tới đón chúng tôi đi ăn cơm.

“Mình

thấy con cậu chả khác gì cậu cả, y như lũ lừa!”. Tôi kể cho A Mông nghe chuyện

lúc nãy.

“Điều

đó là tất nhiên, không mua thì thôi, sao phải dọa con mình thế chứ?”. A Mông

quay lại ngó thằng cu còn đang lục túi mẹ.

“Cậu

không bảo nó à?”. Tôi chỉ về phía sau.

“Chỉ

xem thôi mà, đến nữa, nó còn phải đi khắp thiên hạ, giờ còn ngồi trong xe, sau

này mới gặp nhiều chuyện”. Nghe nói gần đây, A Mông thường xuyên phải làm thêm

giờ, nhân viên trong công ty cũng bị hành cho tơi bời.

“Cậu

đang bận gì thế?”. Tôi nhìn gương mặt cô ấy, da có vẻ hơi khô, chắc là lâu lắm

rồi chưa đi spa.

“Haizz,

tất cả là vì mình phải tiếp nhận vụ làm ăn đen đủi của Lý Triển Bằng đấy, giờ

lão ấy lo làm việc khác rồi”. Cách A Mông nói khiến người khác thấy thật đáng

thương.

“Bây

giờ thì cậu biết Lý Triển Bằng không dám lơ mơ rồi nhé!”. Từ trước đến nay, A

Mông toàn bảo Lý Triển Bằng chỉ lo tính trăm phương ngàn kế làm công ty thua lỗ

để dễ bề ly hôn.

“Hắn

thì làm được cái quái gì chứ?”. A Mông quay sang nhìn tôi. “Bao giờ cậu đi?”

“Chưa

biết, sếp chưa nói gì, chắc cuối tháng này hoặc đầu tháng sau thôi”. Tôi vươn

vai. “Cứ để đến lúc đó mà xem, thế nào Cố Đại Hải cũng gọi cả trăm cuộc một

ngày ấy chứ!”

“Ha ha

ha, anh ấy sợ cậu chạy mất đó mà!”. A Mông cười ngặt nghẽo.

“Thôi

đi! À đúng rồi, nhớ đưa con cậu đi khám đấy, thằng bé hơi sốt”. Cái đầu nhỏ xíu

của Lý Mông thò lên ghế trước.

“Ờ, đợi

mình xong việc cái đã!”

5.

Cuối

tuần, Lâm Sở kéo tôi đi mua đồ, dạo này, cô ấy thường xuyên phải đi chụp ảnh

ngoài trời.

“Cậu

với Bobo vẫn ổn chứ hả?”. Tôi hỏi.

“Rất

ổn! Cuối cùng thì cô ấy cũng trở về”. Lâm Sở cười.

Ngoài

tôi ra, Lâm Sở còn gọi cả A Mông và Bobo nữa. Bốn người chúng tôi cùng tới nhà

hàng bán món Tây ăn trưa.

“Lâu

lắm rồi bọn mình không ngồi ăn với nhau thế này ấy nhỉ?”. A Mông cắt một miếng

bít tết to tướng, nhét vào mồm.

“Mình

biết ngay mà, mấy thói xấu của thằng nhóc nhà cậu toàn từ cậu mà ra, nếu không

phải bằng này tuổi rồi thì chắc cậu lau tay luôn lên người đấy nhỉ?”. Tôi lắc

đầu nhìn A Mông, làm mẹ rồi mà con ăn uống như trẻ con. Nói vậy nhưng nhìn cô

ấy ăn, người khác cũng cảm thấy ngon miệng.

“Thôi

đi! À, mà lần trước cậu đưa con mình đi ăn kem hử? Về nhà nó bị ỉa chảy đấy!”.

A Mông liếc tôi.

“Thôi

thôi, đang ăn, nói vớ vẩn!”. Lâm Sở gõ dao vào đĩa A Mông.

“Có sao

đâu chứ? Ỉa chảy thôi mà!”. A Mông vẫn cố chấp phun ra từ đó một lần nữa.

Đang

ăn, tôi bỗng cảm thấy nhồn nhột, liền ngoảnh ra đằng sau. Đúng lúc đó, tôi bắt

gặp Cung Chấn đang đứng các