
”
“Tốt quá!”. Đám người kia bỗng ầm ĩ cả lên. Tôi chỉ
nghĩ, xem ra chỗ dựa lưng của Hoa Thiên cũng vững ra phết, cơ hội này ngàn năm
có một mà lại được giao vào tay người mới như anh ta. Mấy ngày trước, tôi đã
nghe nói chuyện này, vốn định báo cho Lâm Sơ nhưng giờ thì hay rồi, có muốn
cũng chẳng được nữa.
Hôm nay, chúng tôi lại về nhà ăn cơm, nhưng lần này là
nhà bố mẹ chồng.
“Đừng quên đấy nhé!”. Trên đường đi, Cố Đại Hải cứ lải
nhải suốt, vẫn muốn tôi giúp anh ấy khuyên Cố Tiểu Khê ra nước ngoài.
“Anh còn nói nữa là em về luôn đấy!”. Tôi lườm.
“Hi!”. Tôi gõ cửa phòng Cố Tiểu Khê.
“A, chị dâu!”. Mấy ngày không gặp, Cố Tiểu Khê đã gầy
đi nhiều. Tôi thực sự không hiểu nổi, Thẩm Lãng sao lại có ma lực đến thế chứ?
“Dạo này em bận rộn gì thế?”. Tôi ngồi lên giường.
“À, có gì đâu ạ, đi chỗ nọ chỗ kia thôi. Em muốn đi
tìm việc nhưng mẹ em lại muốn em ra nước ngoài”. Tiểu Khê ngồi nghịch con búp
bê vải, đồ chơi gì mà xấu khủng khiếp, mũi tẹt, mắt bé, tai to, tôi vừa nhìn đã
biết chắc chắn là do Thẩm Lãng mua.
“Đi đi. Chị muốn đi lắm mà nhà chị chẳng cho đi đây
này! Bố mẹ chị bảo ở Bắc Kinh chị đã gây nhiều chuyện lắm rồi. Các cụ toàn nói
vớ vẩn thôi!”. Tôi nhìn nó, cười.
“Hi hi…”. Cố Tiểu Khê cười trừ, đầu óc để cả vào con
búp bê vải kia.
“Nếu Thẩm Lãng cũng muốn em ra nước ngoài thì sao?”
Tôi nhìn nó, cố gắng tỏ ra nghiêm túc.
“Sao ạ?”
“Chị nghĩ, nếu em ra nước ngoài, không chừng mấy năm
nữa, Thẩm Lãng lại ly hôn được đấy”. Tôi đóng cửa sổ lại.
“Nhưng em sợ…”. Gương mặt Cố Tiểu Khê có chút do dự,
bàn tay bất giác nắm con búp bê thật chặt.
“Em có biết tại sao từ nhỏ tới giờ, cuộc sống của Thẩm
Lãng đều do bố mẹ chị quyết định không?”. Tôi dựa người vào tường. “Bởi vì anh
ấy không dám sống cho mình nên chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng chị tin
anh ấy chắc chắn sẽ có lúc dám phản kháng lại. Thỏ điên lên còn dám cắn người
cơ mà. Có lẽ việc em đi lại là chuyện tốt, biết đâu bị dồn đến đường cùng, Thẩm
Lãng lại khá lên được. Còn nếu làm thế mà vẫn không được thì… mấy thứ này không
có cũng chẳng sao. Em cứ nghĩ kỹ đi!”. Tôi cầm con búp bê quái đản đó lên. “Vật
này chẳng chứng minh được gì cả, cái cần nhất chỉ là một tờ giấy thôi, nếu
không, chính em sẽ phải chịu thiệt thòi cả đời.”
Ra khỏi phòng Cố Tiểu Khê, việc đầu tiên tôi làm là
nhắn tin cho Thẩm Lãng, bảo anh ấy ngày mai tới gặp tôi, sau đó, tôi tắt máy để
anh ấy không có cơ hội mà phản đối nữa.
22.
Tôi dặn Thẩm Lãng đợi ở quán cà phê. Khi tôi tới, anh
ấy đang rụt đầu rụt cổ đứng ở ngoài cửa.
“Anh không thấy lạnh hả?”
“Trong đó đông người lắm, anh sợ vào rồi, em lại không
tìm được”. Ngồi xuống ghế, Thẩm Lãng ôm ngay lấy cốc nước nóng.
“Biết em tìm anh làm gì không?”. Tôi châm thuốc. Thẩm
Lãng biết chuyện tôi hút thuốc từ lâu rồi, anh ấy biết hút như bây giờ cũng là
nhờ tôi dạy.
“Đoán được một chút!”. Thẩm Lãng bắt đầu vặn tay.
“Thế thì tốt! Anh hãy bảo với Cố Tiểu Khê là anh muốn
nó ra nước ngoài, đợi sau khi nó về nước, hai người sẽ kết hôn!”
“Nhưng mà…”. Đôi mắt nhỏ tí của Thẩm Lãng trợn lên
nhìn tôi.
“Nhưng mà cái gì? Anh sợ không ly hôn được hả?”. Tôi
uống nước. “Anh đừng lo, biết đâu lúc về nước, Cố Tiểu Khê vác theo một ông
chồng nước ngoài thì sao? Khi đó, anh có bằng cọng hành không? Anh thừa biết An
Nguyệt bám dai như đỉa, đến già cũng chưa chắc đã cắt được đâu, chỉ xem ai chết
trước thôi”. Tôi lim dim mắt ngó Thẩm Lãng.
“Vớ vẩn!”. Thẩm Lãng đặt mạnh cốc nước lên bàn.
“Ái chà, giỏi nhỉ?”. Tôi vừa nhìn anh ấy vừa cười.
“Anh không thể để An Nguyệt chi phối mãi được, thế nào
cũng phải ly dị với cô ta!”. Thẩm Lãng có vẻ tức giận. Tuy vẫn là lải nhải
nhưng đã khác với cái kiểu lải nhải mà tôi thường thấy trước đây, xem ra anh ấy
đã thực sự tức giận rồi.
“Hay đấy, giỏi! Anh đừng chỉ nói với em, nên tìm ai
thì tìm người đó đi!”. Tôi cười rồi dập thuốc.
Thẩm Lãng cắn môi, đứng lên định đi.
“Đợi đã!”. Tôi kéo tay anh ấy ngồi xuống rồi châm điếu
thuốc khác.
“Bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm anh mới có tí chí
khí…”. Có lẽ đây mới là tính cách thật của anh ấy. Tôi phả hơi thuốc vào mặt
Thẩm Lãng, anh ấy không thèm tránh. “Nên nói với con gái nhà người ta thế nào,
anh phải nghĩ cho thật kỹ! Việc này anh làm được thì tự làm, nếu không làm
được, em sẽ giúp!”
“Tiểu Ngư…”. Thẩm Lãng đột nhiên nhìn tôi một cách
trịnh trọng, trong ký ức của tôi, chưa bao giờ ông anh tỏ ra như thế cả.
“Nhưng anh phải dám làm thật mới được! Nếu không, cái
mà anh hủy hoại chính là gia đình em đấy!”. Tôi bật cười. “Có thể là cả gia
đình em nữa!”
“Anh biết. Anh biết trước đây, anh luôn trốn tránh mọi
chuyện, nhưng bây giờ thì không thể như thế
được nữa. Từ xưa đến nay, anh chưa bao giờ dám sống vì mình, An Nguyệt lúc nào
cũng ép anh làm hết cái nọ đến cái kia. Song không thể nói tất cả đều do cô ấy
hại anh được, anh mới chính là hung thủ”. Thẩm Lãng bật khóc, tôi chỉ biết im
lặng ngồi nhìn.
Hôm đó, Thẩm Lãng khóc rất nhiều, khóc đến mức trời
long đất lở. Có lẽ anh ấy đã xả đến cạn cả nước mắt của nửa đời