Insane
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

làm việc cho Triệu Tam.

Lúc ấy, Triệu Tam thường bảo người giúp việc của anh ấy chẳng khác nào Tây Thi,

thế nên chúng tôi mới gọi chị ấy là A Thi. Quả thực chị ấy rất xinh, đôi mắt to

tròn, miệng chum chím như quả anh đào, nhất là ánh mắt rất ngây thơ, trong sáng

như mặt nước khiến ai nhìn cũng thích.

“Anh ơi, người nhà em ở quê lên, bắt em phải về lấy

chồng”. Hôm đó, A Thi mếu máo kể với Triệu Tam.

“Dám hả? Anh sẽ giết bọn nó!”. Triệu Tam uống hơi

nhiều, nghe thế thì cáu tiết, hùng hổ đi tìm đám người đó. Nào ngờ người làng A

Thi chẳng vừa, ai cũng mang gậy gộc theo, trong khi Triệu Tam chỉ có một mình,

suýt nữa không về nổi.

A Thi vừa khóc vừa gọi cho chúng tôi, bảo Triệu Tam

chảy đầy máu, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì chắc đã xong đời

rồi, mấy người đánh anh ấy đã bị bắt giữ. Triệu Tam vẫn chưa kết hôn, có mỗi

cậu em trai thì đang học ở nước ngoài nên chỉ còn mỗi A Thi chăm sóc anh ấy,

thực sự là rất nhiều việc, tôi và Thẩm Lãng cũng phải chào thua.

Cụ thể giữa Triệu Tam và A Thi đã xảy ra chuyện gì thì

tôi không rõ, chỉ biết sau đó, hai người họ liền cặp kè với nhau, lại còn rất

say đắm nữa, suýt thì làm đám cưới. Có điều chuyện không thành, rồi A Thi biến

mất.

20.

Sang năm là năm tuổi của A Mông, cô ấy bắt tôi phải đi

mua đồ lót màu đỏ với cô ấy.

“Này, mình bảo…”. Tôi nhìn A Mông đang mải mê chọn lựa

giữa một đống đồ lót đỏ chót.

“Sao?”. Cô ấy không thèm ngẩng lên nhìn tôi.

“Cậu có thể dịu dàng với Lý Triển Bằng một tí được

không?”. Tôi dựa người vào xe đẩy, bảo.

“Là ý gì? Cậu yêu Lý Triển Bằng đấy à?”. Câu nói của A

Mông làm tôi suýt sặc.

“Điên à? Mình nói cho cậu biết, giờ cậu tử tế với anh

ấy thì sau này, Lý Triển Bằng mới cung phụng hầu hạ cậu chứ!”. Tôi mở chai nước

khoáng trong tay ra uống tiếp.

“Hôm nọ hắn không về nhà, chắc lại đi uống rượu với

các cậu hả?”. A Mông chặn họng tôi.

“Trời đất quỷ thần ơi!”. Tôi rủa thầm, lại lỡ miệng

rồi.

“Mình đùa thôi! Nhưng thật ra lúc này, Lý Triển Bằng

rất muốn cậu quan tâm đến lão ấy đấy!”. Đến lúc đi ăn cơm, tôi nói tiếp.

“Ăn cũng không bịt được mồm cậu!”. A Mông gắp miếng

thịt to nhất trong đĩa cô ấy sang cho tôi.

“OK, ăn thôi!”. Tôi sợ nói nữa thì sẽ khó bảo toàn

tính mạng nên im thin thít.

Khi đi qua khu bán đồ nam, A Mông tự nhiên dừng lại.

“Bộ kia đẹp đấy, cậu mua cho Cố Đại Hải đi!”. A Mông chỉ vào bộ vest treo gần

đó, vừa nhìn đã thấy bộ này chỉ dành cho người vừa cao

vừa gầy mặc.

“Cậu đùa à? Cố Đại Hải xỏ vào lại chẳng bục ngay

ấy...”. Mới nghĩ đến đó, mồ hôi tôi đã túa ra.

“Thì mua cho anh trai cậu, để mình đưa cậu đi xem!”. A

Mông kéo tôi đi vào trong.

“Haiz, nhiều tiền quá thì mình mang ra đốt chứ Thẩm

Lãng còn cần mình mua cho hả?”. Tôi chạy

theo phía sau. “Á! Biết rồi! Cậu muốn mua cho Lý Triển Bằng chứ gì?”

A Mông ngượng nghịu một hồi rồi mới dám lấy bộ vest

xuống, lại còn mua cả quần đùi đỏ, tất đỏ cho Lý Triển Bằng nữa, họ sinh cùng

năm mà.

“Cậu lắm chuyện quá đấy!”. Tôi nhìn A Mông khệ nệ xách

một đống túi.

“Thì… không biết, người ta bảo năm tuổi là đen đủi

lắm!”. A Mông nhìn tôi. “Mà cũng là năm tuổi của cậu còn gì?”

“Ờ, không dám phiền đến cậu, hai tháng trước, Cố Đại

Hải đã mua đủ cho mình rồi”. Ông chồng tôi còn muốn đêm 30 sơn lại cả nhà màu

đỏ nữa.

“Đấy, nhìn Cố Đại Hải nhà cậu đi! Lý Triển Bằng mà

quan tâm tới mình được như thế thì mình đi đầu xuống đất!”. Đang nói bô bô, đột

nhiên A Mông nhìn chằm chằm về phía sau lưng tôi rồi im bặt.

“Ha… ha… ha…”. Tôi ngồi ở ghế sau nhìn Lý Triển Bằng

lái xe.

“Cậu muốn chết hả?”. A Mông bực mình quát.

“À không, mình đang sợ đấy mà!”. Tôi chậm rãi nói.

“Cố Đại Hải đi công tác về đến nhà là xông ngay tới,

hỏi xem mấy hôm nay, tôi đã làm những gì.

“Anh điên à?”. Tôi trợn mắt, vào phòng tắm rồi mà còn

bị Cố Đại Hải chặn cửa tra hỏi.

“Anh tò mò chút thôi, nói cho anh biết đi!”. Cố Đại

Hải tay ôm chó, tay ôm mèo năn nỉ.

“Đi chết đấy!”. Tôi sập cửa lại.

“Em vẫn còn thở cơ mà…”. Cố Đại Hải vẫn lải nhải.

“Em hiện hồn về đấy!”

“Anh chỉ quan tâm thôi mà….”. Cố Đại Hải cười khì, gọt

táo cho tôi.

“Thôi ngay đi, nhìn thấy anh là đã ghét rồi!”. Tôi

lườm.

“Ờ, đúng rồi, hôm nay có người tìm em đấy”. Cố Đại Hải

lấy quyển sổ bên cạnh điện thoại lên. “Là người này, cô ấy bảo không có chuyện

gì cả, chỉ muốn cảm ơn em thôi, bảo em rảnh thì qua chỗ cô ấy chơi.”

“Ai cơ?”. Tôi ngậm miếng táo, giật lấy quyển sổ. Trong

đó viết tên A Thi. “Cấm anh tìm gặp chị ấy đấy, không thì chết với em!”

“Là ai vậy?”

21.

“Tin nóng đây!”. Bà chị xấu nhất tòa soạn chúng tôi

tất tả chạy tới.

Tôi ngẩng đầu lên liếc chị ta một cái. Tin nóng nhất

bây giờ chỉ có thể là chị hết ế rồi, cuối cùng đã có người rước đi rồi, tôi

thầm nghĩ.

“Gì thế? Gì thế?”. Mấy người khác nhao nhao lên hỏi.

“Tòa soạn định ra một cuốn sách ảnh do anh chàng đẹp

trai mới tới chụp, chọn thêm mấy người trong tòa soạn biên tập nữa”. Chị ấy hổn

hà hổn hển kể như gái sắp vào cơn khó đẻ, ai không biết chắc sẽ tưởng chị ấy

được chọn đi biên tập ấy chứ!

“Thật hả?