Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

ệnh”!”.

Trên đường về nhà, tôi hậm hực nói với Cố Đại Hải. “Đó mà gọi là bị bệnh á?

Phát điên thì có!”

“Đúng”. Cố Đại Hải vội vàng gật đầu hùa theo.

“Sao tự nhiên dạo này anh ngoan ngoãn thế?”. Tôi nhìn

Cố Đại Hải.

“Nói thế không đúng, anh luôn theo em mà!”. Ông chồng

tôi cười khì khì.

“Cố Tiểu Khê nhà anh sống chết cũng không muốn ra nước

ngoài chứ gì? Lại muốn em tới khuyên nó giúp anh hả?”

“Hi hi hi… Vợ anh thông minh thật đấy!”. Cố Đại Hải

híp mắt cười như thái giám.

16.

Công ty Lý Triển Bằng tự nhiên bị thâm hụt một khoản

lớn khiến anh ấy suýt phá sản. Để Lý Triển Bằng vui vẻ hơn một tí, tôi và Lâm Sở

liền rủ anh ấy tới quán bar.

“Ha ha ha… Uống đi, uống đi!”. Một cô em phấn son lòe

loẹt quàng tay qua vai Lý Triển Bằng.

“Được, uống chứ!”. Lý Triển Bằng cao hứng.

“Trang điểm kiều gì mà như diễn tuồng ấy!”. Tôi thực

sự không nhịn được.

“Cậu mặc xác đi!”. Dạo này, tinh thần Lâm Sở có vè

đang xuống dốc trầm trọng, cứ ngồi một mình là cô ấy lại nghĩ tới Bobo, tôi tới

đây cũng một phần vì muốn an ủi cô ấy.

“Không được rồi!”. Tôi đặt cốc xuống. “Này này, các

em, đây là tiền thù lao tối nay, nhận rồi đi đi nhé!”. Tôi đặt tiền lên bàn,

mấy cô em kia vơ vội lấy rồi chạy đi.

“Ôi… Cô đơn quá..!”. Mấy em chân dài vừa đi khỏi, Lý

Triển Bằng đã than vãn.

“Thôi đi! A Mông mà trông thấy, anh còn sống được

chắc?”. Tôi chống nạnh, nhìn Lý Triển Bằng.

“Giờ anh đang muốn chết luôn cho xong”. Ông anh đó

cũng trợn mắt lên với tôi.

“Là ý gì?”. Tôi lườm.

“Ôi, anh thấy thật mệt mỏi. Em cũng biết đấy, Lữ Tiểu

Mông mà lên cơn thì không ai làm gì nổi, từ sáng đến tôi, không làm việc thì cô

ấy lại lo cho con. Lúc nào anh cũng bị xếp ở vị trí cuối cùng. Những chuyện đó

có thể không tính toán nữa, nhưng dạo này anh có chuyện, ít ra cô ấy cũng phải

nói được mấy câu an ủi chứ!”. Lý Triển Bằng đứng dậy, bắt chước giọng A Mông.

“Anh! Anh là đồ bỏ đi! Làm cái gì cũng không xong! Tôi

nói cho anh biết, sau này đừng có để tôi thấy mặt anh nữa!”

“Thôi thôi! Ngồi xuống đi! Em biết anh khó chịu, đúng

là A Mông thỉnh thoảng cũng không biết quan tâm đến người khác cho lắm”. Tôi

vẫy tay, bảo người phục vụ mang sinh tố tới. Vừa quay đầu lại, tôi thấy Lâm Sở

tự nhiên ngã ra, bèn vội vàng đưa cho nó quyển sổ và cái bút.

“Không thể nói như vậy..!”. Tôi chống cằm, nhìn đám

người đang quay cuồng trên sàn nhảy.

Lý Triển Bằng quay lại nhìn tôi. “Anh nói thật cho em

biết, đừng có kết hôn, cho dù bị đánh chết cũng không được cưới! Lúc chưa cưới,

buồn chán gì thì ngoài đường còn có mấy em xinh đẹp chạy theo hầu hạ, cưới rồi,

có chán cũng chỉ được chán một mình thôi! Em có biết tại sao anh nhất định phải

tìm Hứa Lâm Lâm không?”

“Nói đi!”

“Thực ra không nhất thiết phải là Hứa Lâm Lâm mà anh

chỉ cần là con gái thôi, chỉ cần người đó không mắng anh, biết nghe lời anh,

ông mày nói gì thì nó phải là cái đấy… Ha ha ha… Anh rất thích mắng Lữ Tiểu

Mông trước mặt cô ấy! Sướng thật!”. Lý Triển Bằng cao hứng nói một tràng, bắn

cả nước bọt vào mặt tôi. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa, nhậu nhẹt xong xuôi

rồi, còn phải nghĩ cách đưa ông cố, bà cố này về…

“Anh nói cho em biết, nhìn thấy gái, anh không còn là

người nữa mà đã thành cầm thú!”. Trên đường ra, Lý Triển Bằng chân đi loạng

choạng, miệng nói huyên thuyên. Tôi vừa lơ đi một tí, gã đó đã chạy ngay theo

một em gái gần đấy, còn đập đầu vào người ta nữa.

“Làm cái gì thế hả?”. Cô em kia mãi mới đứng lên nổi.

“Điên à?”

“Xin lỗi nhé, xin lỗi! Tôi đưa anh ta ra ngoài luôn

đây!”. Tôi chỉ hận một nỗi không thể đá cho Lý Triển Bằng bay ngay ra ngoài.

“Ơ, đừng có đi! Chị đang tìm em mà!”. Cô gái kia tự

nhiên kéo tay tôi.

“Ai thế?”. Giờ tôi mới nhìn rõ, hóa ra đó chính là cô

em Tây Thi của Triệu Tam. “Ôi, may quá, trong đó còn một người nữa, kéo ra đây

hộ em với!”. Tôi chỉ tay về phía sau rồi tiếp tục lôi Lý Triển Bằng đi.

17.

“Ôi mẹ ơi..! Nặng chết mất!”. A Thi thả Lâm Sở lên

giường, tay cô ấy vẫn còn nắm chặt tờ giấy viết khi nãy.

“Mau ra đây giúp em! Em không chịu nổi nữa rồi!”. Tôi

cố gắng đỡ Lý Triển Bằng, gân căng cả lên.

“Lão này là ai thế? Mới quen hả?”. A Thi đá Lý Triển

Bằng.

“Biến! Chị tưởng em giống chị à?”. Tôi kéo áo lên lau

mồ hôi, mệt chết mất! “Đây là tài sản cá nhân của một đứa bạn em đấy!”

“Uống nước không? Để chị rót nước cho!”. A Thi lấy một

chai nước khoáng ở tủ lạnh, định kiếm trong đống bát đũa bẩn một cái gì đó để

rót nước vào.

“Thôi thôi, bà chị, đưa cả chai đây cho em!”. Tôi sợ

chị ấy định lấy một cái cốc trong số đó.

“Hì hì, chỗ chị hơi bẩn một tí”. Chị ấy nhìn tôi cười

ngại ngùng.

“Chị có thể vứt cái chữ “hơi” đi được đấy!”. Tôi ngồi

phịch lên ghế sô pha, lò xo trong đó hình như hỏng rồi, chả khác gì ngồi xuống

đất cả.

“Ờ, mà sao bọn em uống nhiều thế hả?”. A Thi lấy khăn

lau mặt cho Lâm Sở, đang lau dở thì Lý Triển Bằng bỗng dưng đặt tay lên mặt Lâm

Sở, Lâm Sở không nghĩ ngợi gì, đạp ngay ông anh xuống đất.

“Thái độ gì thế không biết”. Tôi lẩm bẩm rồi xốc Lý

Triển Bằng lên ghế.

“Đúng rồi, chị tìm em có v


Old school Swatch Watches