XtGem Forum catalog
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 10.00/10/468 lượt.

ê.

“Trùng hợp quá nhỉ? Anh đi với ai thế? An Nguyệt à?”.

Cố Đại Hải đi tới chào Thẩm Lãng, nhưng bộ dạng ông anh tôi chẳng khác gì gặp

phải đao phủ.

“Không, không… anh vừa mới đi vệ sinh… vừa ra…”. Thẩm

Lãng bẻ đốt ngón tay răng rắc, tưởng như mấy đốt xương ấy sắp gãy cả ra.

“Sắc mặt anh không tốt lắm, đau bụng à?”. Cố Đại Hải

tỏ vẻ quan tâm.

“Em đi vệ sinh đã!”. Tôi vội ném bộ váy đang cầm trên

tay cho Cố Đại Hải.

“Chậm thôi, em vội vàng gì thế?”. Cố Đại Hải hét to

sau lưng tôi.

“Vội mà, em sẽ ra ngay!”. Tôi chạy vọt vào nhà vệ

sinh.

“Ơ! Chị…”. Đúng lúc đó, Cố Tiểu Khê từ trong phòng

bước ra, tôi giơ tay bịt miệng nó rồi đẩy vào trong.

“Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?”. Cố Tiểu

Khê giật tóc, nó giống hệt Cố Đại Hải, cứ cuống lên là vò đầu bứt tóc, tôi lo

sau này ông chồng tôi sẽ bị hói mất.

“Đừng lo, giờ bọn chị với Thẩm Lãng đi trước, em tự về

nhé!”. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy chỉ còn cách đó.

12.

“Mẹ, con sai rồi ạ…”. An Nguyệt cũng không tồi, vừa về

đến nhà, việc đầu tiên chị ta làm là quỳ ngay xuống, xin lỗi bố mẹ tôi.

“Đừng như vậy, con mau đứng lên đi!”. Mẹ tôi vội đỡ

chị ta ngồi dậy, nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ bắt quỳ thêm một lúc nữa.

“Mẹ, trước đây con dại dột, tất cả là lỗi của con”.

Mắt An Nguyệt ầng ậng nước.

“Oa, sắp được giải Oscar rồi đấy, kỹ thuật diễn xuất

quả là đỉnh cao!”. Vừa rửa dao gọt hoa quả trong bếp, tôi vừa nói.

“Suỵt! Khẽ mồm thôi! Kệ chị ấy, lát chúng ta về đi!”.

Cố Đại Hải giằng lấy con dao.

“May mà em không ở đây nữa, nếu không, chắc sẽ bị chị

ta làm cho tức chết mất”. Tôi liếc sang phòng Thẩm Lãng, định bụng sẽ vào đó

xem sao.

“Anh đang đau thương hay đang buồn phiền thế hử?”. Tôi

dựa người vào tường, nhìn Thẩm Lãng, anh ấy không nói gì, nhưng lúc bước vào,

tôi thấy ông anh giật mình.

“Im lặng chẳng phải là vàng đâu, không đáng xu nào

hết, anh phải nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc anh muốn bên nào?|”. Tôi trèo lên

giường, kề vào tai Thẩm Lãng, nói nhỏ. “Tốt nhất là anh hãy nghĩ cho kỹ, nếu

không, người đầu tiên giết anh không phải là An Nguyệt mà là Cố Đại Hải đấy,

đến lúc đó, em không biết theo phe nào đâu!”.

“Tiểu Ngư…”. Đến lúc tôi sắp bước ra ngoài, Thẩm Lãng

mới mở miệng, ngước đôi mắt đau khổ của anh ấy lên nhìn tôi.

“Việc của mình thì tự mình giải quyết!|”. Tôi cười rồi

đóng cửa lại.

“Tiểu Ngư, ăn cơm đi!”. Giờ thì An Nguyệt nghiễm nhiên

quay lại vị trí nữ chủ nhân của cái nhà này, lại còn gắp thức ăn cho tôi nữa.

Đây gọi là con gái đi lấy chồng cũng giống như bát nước đã đổ đi, tự nhiên bây

giờ, tôi chẳng khác gì người ngoài. Chị ta có ý gì thế? Định bảo tôi đừng có lo

chuyện nhà mình nữa sao?

“Cảm ơn chị dâu. Chị về nhà, bố mẹ vui lắm đấy. Chưa

cần phải nói đến cái khác, ít nhất thì nhà cũng không loạn thế này”. Tôi lập

tức phản bác luôn, để xem chị ta còn nói gì được nữa.

“À đúng. Để sau này có thời gian, chị sẽ dọn dẹp lại”.

An Nguyệt nhìn tôi cười, một nụ cười đúng nghĩa, đương nhiên là trừ đôi mắt ra.

Giải Oscar không trao cho chị ta thì quả là một tổn thất vô cùng to lớn của nền

điện ảnh nhân loại.

13.

“Dạo này, cậu có gặp Trần Lộ không?”. Tôi hỏi.

“Không, nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng chẳng

được. A Mông vừa uống trà vừa đáp.

“Không có chuyện gì chứ?”

“Cậu đừng có gở mồm! Hay là thế này đi, dù sao cũng

chẳng xa lắm, hôm nào bọn mình đến đấy xem thử!”. A Mông móc ví ra trả tiền.

“Chà chà… Con gà sắt cũng chịu nhổ lông rồi đấy[1'>!”. Tôi

trêu A Mông, liền bị cô ấy lườm cho một cái.

[1'>

Con gà sắt mọc lông: chỉ một người vô cùng keo kiệt giờ cũng chịu bỏ tiền ra.


“Chọn cho mình mấy quả ngon vào! Không ngon thì cậu

chết với mình!”. A Mông sai tôi tới quầy hoa quả.

“Tòa nhà số mấy?”. Tay cầm túi đồ ăn dinh dưỡng vừa

mua từ siêu thị về, A Mông hỏi.

“Số 4, ở ngay trước mặt kia kìa!”. Giỏ hoa quả nặng

quá làm tôi mệt muốn chết.

“Ôi, làm sao các cậu lại tới thế này?”. Chúng

tôi vừa bước lên cửa thì gặp Trần Lộ đang vặt lông gà ở ngoài cừa.

“Trùng hợp nhỉ, hôm nay A Mông cũng vừa nhổ lông

đấy!”. Tôi cười phá lên.

“Nhổ cái đầu cậu ấy!”. A Mông đang cầm ít đồ hơn nên

đập tôi một phát.

“Mau vào nhà đi! Mình dọn tí là xong ngay!”. Trần Lộ

đẩy chúng tôi vào phòng.

“Dương Siêu đâu?”. Tôi ngó quanh, căn phòng này vẫn

giống trước kia, chỉ khác là bừa bộn hơn một chút. Trên sàn bày mấy cái ấm sành

sắc thuốc (đây là quà của Lâm Sở, tôi cũng đi mua cùng), mùi thuốc nồng nặc

khiến chúng tôi thấy hơi khó chịu.

“Anh ấy xuống dưới sân đi dạo rồi”. Trần Lộ cầm con gà

đã bị vặt trụi lông đi vào, bộ dạng này làm tôi nghĩ tới cô ôsin ở nhà A Mông.

“Được đấy nhỉ? Tự đi xuống sân rồi cơ à? Thế thì có

khác gì người khỏe mạnh đâu chứ!”. A Mông đặt đống đồ xuống rồi đi ra chỗ cửa

sổ, tôi biết ngay là cô ấy muốn mở cửa sổ ra mà.

“Mùi thuốc khó chịu lắm đúng không? A Mông, cậu cứ mở

cửa ra đi! Đợi Dương Siêu về lại đóng cũng được, cũng phải để thoáng một tí!”.

Trần Lộ cho con gà vào nồi hầm.

“Ờ, không sao mà”. Bị Trần Lộ phát hiện ý đồ của mình,

A Mông ngại ngùng đứng yên.

“Ngư… A..