Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 9.5.00/10/467 lượt.

Mông…”. Dương Siêu đã về tới nhà, nhìn thấy

chúng tôi, anh ấy tỏ ra rất vui, vất vả lắm mới gọi được tên.

“Dạo này anh béo ra đấy! Mau ngồi xuống đi!”. A Mông

vội tới dìu anh ấy.

Thực ra Dương Siêu gầy đi rất nhiều, cái bụng bia

trước đây cũng không còn nữa, màu da hơi vàng. Sau khi ra viện, anh ấy không

uống mấy loại thuốc tây đắt tiền nữa mà chuyển sang uống thuốc bắc. Mấy lần tôi

định trả hết tiền viện phí cho Dương Siêu nhưng Trần Lộ không chịu, cô ấy bảo

tự mình lo được, còn nói trước đây sống ở quê khổ hơn thế này nhiều, chẳng sao

đâu.

Từ nhà Trần Lộ đi ra, cả tôi và A Mông đều thấy xót

xa.

“Cậu mang bao nhiêu tiền?”. Tôi hỏi A Mông.

“Làm gì?”

“Bọn mình chuyển thành thẻ điện thoại rồi gửi cho Trần

Lộ nhé!”. Tôi thấy phía trước có một hang tạp hóa nhỏ vẫn sang đền, biển hiệu

ngoài cửa ghi “Bán thẻ điện thoại các loại mệnh giá”.

“Mình có 400”. A Mông móc hết tiền trong túi ra.

“Thêm của mình nữa là thành 980 tệ”. Tôi đưa tiền cho

A Mông.

“Lẽ ra mình không nên mua lọ kem dưỡng da này, ở nhà

vẫn còn một ít”. Tôi và A Mông ngồi lên bồn hoa cạnh đó cào thẻ. Cái lão bán

hang đó thật thất đức, toàn bán thẻ loại 30 tệ, làm chúng tôi mua hẳn một đống.

“Ờ, mình mà không mua quả cầu thủy tinh này thì có

phải tốt hơn không”. Tôi thấy có tin nhắn “Bạn đã nạp tiền thành công” tới.

“Điện thoại của mình sắp hết pin rồi”.

“Thế này đi, mấy nữa, trước lúc mua cái gì, bọn mình

gọi cho cậu ấy, nếu thấy máy cậu ấy lại hết tiền thì không mua nữa, mang tiền

đi nạp thẻ!”. A Mông rúi ra một cái điện thoại khác. “Của Lý Triển Bằng đấy!”

“Cậu nạp mấy cái rồi?”. Tôi hỏi.

“Năm cái”.

“Đồ ngốc! Mình được sáu cái rồi đây này!”. Tôi đắc ý.

“Tại cậu làm ảnh hưởng đến mình chứ! Thử xem cuối cùng

đứa nào nạp được nhiều hơn nhá!”. A Mông cực ghét người ta hơn mình.

14.

Tôi cũng đến phục, chẳng biết ai nửa đêm canh ba lại

gọi điện thoại tới nữa. Hôm nay, Cố Đại Hải chẳng có nhà, tôi phải cuộn chăn

vào rồi ra nghe máy.

“A lô, mấy giờ rồi? Không biết xem đồng hồ hả?”

“Em à, chị đây, là chị!”. Âm thanh ở đầu dây bên kia

rất lộn xộn, tiếng nhạc vang lên chát chúa, tôi đoán là ở một quán bar nào đó.

“Ai thế?”. Tôi bóp trán nghĩ mãi mà khong thể đoán

được đó là ai. Thường thì giờ này chỉ có Lâm Sở hoặc A Mông say rượu rồi phá

quấy thôi.

“Chị, A Thi! A Thi đây!”

“A Thi là đứa nào?”. Tôi vẫn không nghĩ ra.

“Mẹ ơi, đầu em là đầu lợn hả? Tây Thi!”

“A! A! Ờ, nhớ ra rồi”

Cô A Thi này chính là bạn gái trước trước trước nữa

của Triệu Tam, vốn dĩ ban đầu làm kế toán cho anh ấy, sau lại thành tình nhân,

hai người bọn họ cặp kè đến hơn một năm. Họ tên đầy đủ là Lưu Thi thì phải, mọi

người gọi tắt là A Thi nhưng chị ấy toàn nhấn mạnh, phải gọi là “Mỹ nữ Tây Thi”

để phân biệt với mấy con A Thi vớ vẩn khác.

“Nhớ được ra chị mà phải khó khăn đến thế cơ à?”. Giọng

A Thi ưỡn ẹo không chịu nổi. Trước kia, có lần chị ta còn định mồi chài cả Lâm

Sở nữa, hại Lâm Sở một đợt chẳng biết trốn vào đâu.

“Lâu không liên lạc, em tưởng chị lại vào trong đó rồi

chứ!”. Tôi ngồi xuống sàn.

“Khốn kiếp! Mồm miệng thối tha!... Ôi, mẹ nó chứ!..

Kiểm tra kìa!”. A Thi tự nhiên hét ầm lên, điếc hết cả tai tôi, sau đó là một

loạt âm thanh lộn xộn, nhốn nháo.

“A lô! A lô!”. Tôi hét vào điện thoại.

“Đợi tí, chị có chuyện phải nói với em đấy, lúc nào

gặp nhau nhé!”. A Thi hét trả lại cho tôi một câu rồi cúp máy.

“Thế này là thế nào?”. Tôi ngán ngẩm giơ điện thoại

lên.

15.

Mẹ tôi gọi điện, bảo về nhà ăn cơm. Tôi chẳng mấy hứng

thú tẹo nào với lời mời mọc này.

“Lại về nhà à?”. Cố Đại Hải còn chán hơn cả tôi.

“Thái độ gì thế hả? Về nhà em mà anh không vui thế à?

Được, lần sau đừng có mà bắt em về nhà anh nữa!”. Tôi dựa người vào lan can,

gọi điện thoại cho anh ấy.

“Thôi mà, giơ dao ra thì nên chĩa vào người khác, sao

em lại chĩa vào chồng mình thế hử?”. Cố Đại Hải cười hì hì.

“Thôi đi! Mau tới đây, em đang đợi anh đón đấy!”

“Biết rồi, anh đi ngay đây!”. Cố Đại Hải còn trêu thêm

mấy câu rồi mới chịu cúp máy.

“Tiểu Ngư, chúng ta cùng về nhà chứ?”. Hoa Thiên hổn

hển chạy tới.

“Em với anh không đi cùng đường đâu”. Tôi đang bận dọn

đồ nên không để ý tới anh ấy.

“Anh biết. Nhưng hôm nay thì cùng đường mà, anh cũng

tới nhà em ăn cơm, chị anh bảo anh mang tiền tới”. Hoa Thiên đặt tay lên túi

xách của tôi.

“Tiền gì?”

“Lần trước, chị ấy làm hỏng nhiều đồ đạc nhà em mà.”

“Ờ. Nhưng mà ngại quá, Cố Đại Hải tới đón em mất rồi,

anh về một mình nhé!”. Điện thoại của tôi vang lên một hồi chuông rồi ngừng,

báo hiệu rằng Cố Đại Hải đã tới.

“Ừ.”

“Mẹ, con xin lỗi, tại khi trước con bị bệnh…”. Ăn cơm

xong, An Nguyệt chạy tới ôm mẹ tôi, thủ thỉ. Tức chết đi được, đó là mẹ tôi cơ

mà!

“Con nói gì thế? Không sao đâu, không nhắc lại chuyện

này nữa nhé!”. Mẹ tôi cầm tay An Nguyệt.

“Không không, hôm nay con bảo Hoa Thiên đi rút tiền

rồi, coi như đây là lời xin lỗi của bên nhà con”. An Nguyệt tự nhiên lại bật

khóc. “Đều tại con không tốt, những ngày tháng tốt đẹp đã qua mất rồi..”

“Đúng là biết ăn nói thật đấy! “Tại-con-bị-b


Duck hunt