Old school Swatch Watches
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324714

Bình chọn: 7.5.00/10/471 lượt.

thôi”. Tôi bóc quýt.

“Cái đó thì chỉ có tự mình hiểu. Con người vốn rất

phức tạp, chỉ nhìn mặt thì chẳng biết người đó tốt xấu thế nào, có khi cậu mở

lòng ra xem, không chừng đều đã thối hết rồi. Giống như quả quýt này, giờ nhìn

thì không sao, biết đâu lúc cắn vào rồi, cậu mới thấy có sâu trong đó”. Lâm Sở

vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào quả quýt của tôi.

“Biến! Tởm quá đấy!”. Tôi nhè ngay miếng quýt vừa cho vào

miệng ra

8.

Về nhà, tôi thấy bầu không khí có gì đó khác thường,

thực sự ngột ngạt, tù túng. Ăn cơm một lúc lâu mà không ai nói với ai câu nào.

“Ừm…”. Tôi hắng giọng. “Ai muốn nói gì thì nói ra đi,

trốn được mùng một chứ chẳng trốn được đến rằm.

“Để anh đi lấy cơm!”. Cố Đại Hải ngượng ngùng đứng

dậy.

“Lấy thêm cho bố một bát!”. Chẳng mấy khi bố tôi ăn

đến bát thứ hai.

“Cái đó…”.Thẩm Lãng chau mày. “Tôi cũng…”.

“Anh có tí chính kiến không được hả? Sao cái gì cũng

nghe theo người ta thế?”. Tôi trợn mắt nhìn Thẩm Lãng làm anh ấy sợ quá, đánh

rơi cả đũa xuống đất.

“Việc này anh phải tự quyết, đưa về đây hay là đuổi

đi?”. Tôi thấy không thể tiếp tục để thế này được nữa, phải dùng cực hình với

Thẩm Lãng mới được, chứ đợi anh ấy đưa ra được ý kiến, chắc tôi đã mệt chết mất

rồi. Có lúc phải đẩy anh ấy một cái, nếu không, anh ấy sẽ chẳng dám đi.

“Nhưng mà…”. Ông anh tôi vẫn cúi mặt xuống, ấp úng như

gái mới về nhà chồng.

“Nói đi!”. Mẹ tôi đẩy thêm cái nữa. “Sao con cứ câm

như hến thế hả?”.

“Con… con đang nghĩ, chữa lâu như vậy, chắc đã đỡ hơn

một chút…đợi trị khỏi hẳn…”. Thẩm Lãng lúng túng như gà mắc tóc, liên tục quay

sang nhìn tôi.

“Nói tiếp đi! Nhìn em làm gì?”. Tôi trợn mắt lên làm

Thẩm Lãng vội nhìn về phía Cố Đại Hải.

“Anh đang nghĩ, đợi An Nguyệt chữa khỏi bệnh mới nói

chuyện ly hôn đúng không?”. Cố Đại Hải thấy Thẩm Lãng đáng thương quá liền đỡ

lời.

“Ừ ừ ừ…”. Thẩm Lãng gật đầu như bổ củi.

Bảo là cả nhà ngồi bàn bạc với nhau nhưng thực ra,

chẳng ai nói gì cả vì chẳng biết phải nói gì.

9.

Từ rơi đúng là một thứ đáng sợ, bất kể là do mình gửi

hay người khác gửi. “Đây là ác báo! Ác báo!”. Tôi đau khổ dựa vào người Lâm Sở.

“Không thấy thú vị sao?”. Cô ấy cầm điện thoại của tôi

lên, tiếng chuông báo có cuộc gọi đến vẫn chưa dứt. “Ngày trước, cậu cứ kêu Cố

Đại Hải bận hơn cả tổng thống. Giờ thì cậu còn bận hơn anh ấy rồi nhá!”

“Chả đâu vào đâu cả! Người ta bận những việc đàng

hoàng, còn mình toàn bị A Mông hãm hại thôi”. Dạo này, điện thoại của tôi liên

tục có người gọi tới, lúc thì ban quản lý thành phố đòi phạt, lúc lại có thằng

cha lưu manh đòi thu phí bảo hiểm, rồi có người bảo nhìn thấy một người điên

trên đường… Làm như tất cả những ai tâm thần ở cái thành phố này đều liên quan

đến tôi hết ấy!

“Á! Số này gọi tám lần rồi đấy, cậu có nghe không?”.

Lâm Sở đưa điện thoại cho tôi.

“Không nghe, bà thèm vào… Kiểu này không phải bọn quản

lý thì lại là lũ thu phí bảo vệ thôi!”. Tôi cầm tờ tạp chí cũ lên, chuẩn bị đi

vào nhà vệ sinh.

“Thế mình nghe nhá?”. Lâm Sở vẫn chưa thấu hiểu nỗi

thống khổ của tôi, cô ấy cũng giống A Mông, nghĩ chuyện này thú vị lắm thì

phải. Thực ra lúc đầu, tôi cũng thấy hay hay, nhưng giờ việc này đã ảnh hưởng

quá nhiều tới cuộc sống của tôi, cứ mỗi phút lại có một cuộc điện thoại gọi

tới, phiền toái đến mức không có cả thời gian để tôi vào nhà vệ sinh nữa.

“Ra đây! Ra mau!”. Lâm Sở đập cửa nhà vệ sinh rầm rầm.

“Cút đi! Ăn nhầm cái gì hả? Đáng đời, giờ mình không

ra đấy…”. Tôi vẫn chúi mũi vào tờ báo.

“Không, có người bảo họ kiếm được Ngụy Tử Lộ rồi”.

Giọng Lâm Sở đầy hưng phấn.

“Đáng tin không?”

“Hỏi thừa, không thì mình gọi cậu làm gì?”

10.

Bắc Kinh, gió giật cấp 5 cấp 6, nhiệt độ ngoài trời

khoảng 4 độ, có lẽ hôm nay là ngày lạnh nhất trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ

thấp thì còn cố chịu được chứ gió to thì không thể chống chọi nổi.

“Ta ta ta ta…”. Trên đường đi, miệng A Mông không

ngừng nghỉ lúc nào, không phải vì mải nói chuyện mà là do răng bận va vào nhau.

“Cậu chịu khổ một tí không được hả?”. Chỉ nhìn cô ấy

thôi, tôi cũng thấy lạnh.

“Không được, là vì cậu kéo mình từ chăn ấm đệm êm ra

đây đấy!”. A Mông nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đôi giày mới mua bị tôi đạp lên

lúc nãy, ai bảo cô ấy cứ nắm lấy cánh cửa, không chịu đi với tôi.

“Việc này có phải một mình mình làm đâu, cái tờ rơi

tìm người đó là do cậu viết đấy! Giờ có người tìm thấy hộ chúng ta rồi, cậu

tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên chứ!”. Hôm đó, số điện thoại kia còn gọi

đến mấy lần nữa, nếu không phải tại tôi thấy cũng đáng tin thì hôm nay chúng

tôi đã không cất công tới đây.

“Cô Thẩm có phải không?”. Một người phụ nữ tới gõ cửa

kính xe tôi.

“A, đúng, anh chị là…”. Tôi vui mừng đẩy cửa ra, một

trận gió lùa vào làm răng A Mông va vào nhau lộp cộp.

“Đưa hết tiền đây!”. Ngay lúc ấy, một bàn tay nắm chặt

lấy cổ áo tôi, tay kia cầm một thứ giống như con dao thái rau.

“A Mông…”. Tôi vội thò tay vào trong kéo A Mông. Chẳng

hiểu do cô ấy sợ quá hay là đang ngủ mà chẳng kêu một tiếng nào.

“Đừng có gọi nữa, tự nhìn đằng sau mày đi!”. Ngườ