Polaroid
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 9.5.00/10/475 lượt.

h trả tiền cơ mà!”. Ở trong viện lâu

ngày chán quá, tự nhiên tôi nảy ra ý tưởng viết tờ rơi. Mỗi tờ có mấy hào, tôi

in luôn một nghìn tờ. Bà đây phải làm cho cả cái thành phố này ngập trong thông

báo, để xem Ngụy Tử Lộ trốn ở đâu được nữa!

“Cố Đại Hải biết chuyện này chứ?”. Lúc đợi đèn đỏ, A

Mông quay sang hỏi tôi.

“Mình chưa có thời gian kể với anh ấy. Bọn mình tới

chỗ Lâm Sở trước đi!”. Mồ hôi tôi bất giác túa ra, lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn

giản chứ chưa tính xem nên để đống tờ rơi to tướng này ở đâu nữa.

“Mình biết ngay mà!”. Ánh mắt A Mông nhìn tôi giống

như đang nhìn một đứa ngớ ngẩn. “Mình đã liên lạc trước với Lâm Sở rôi, bọn

mình tới đó đi!”.

“Ôi, tuyệt quá! Mình yêu cậu nhất đấy!”. Tôi chồm

người qua chỗ cô ấy, hôn chụt một cái.

“Biến! Trôi hết cả phấn rồi!”. A Mông chẳng dịu dàng

tí nào, đập ngay một phát vào chân tôi.

“Á! Cậu muốn chết hả?”. Đau chết tôi mất!

2.

“Cạn ly!”. Chúng tôi tụ tập uống rượu với nhau, may mà

hôm nay Cố Đại Hải đi công tác, chứ nếu nhìn thấy cảnh này, chắc anh ấy phát rồ

lên mất, bác sĩ đã dặn tôi không được uống bia rượu và đồ có chất kích thích.

“Phát đi thật à?”. Lâm Sở lấy một tờ “Tìm người thân”

để lau bàn.

“Cậu say rồi hả? Đồ khốn, dám lấy tiền của mình lau

bàn này!”. Tôi tát cho cô ấy một cái.

“Bọn mình phải đi rải cái này với cậu à?”. Cuối cùng

thì A Mông cũng nói được một câu dễ nghe.

“Khá lắm! Thế mới đúng là bạn mình chứ!”. Tôi khoác

vai cô ấy.

“Thế nào cậu chả bắt bọn mình đi, đằng nào cũng

chết!”. Lâm Sở ngửa cổ lên, tu hết cốc bia, lại còn lấy tay bốc một miếng thịt

bò cho vào mồm rồi tiện thể lau luôn lên tờ “Tìm người thân” nữa.

“Nhưng mà nói thật, mình thấy cậu cũng hơi quá”. A

Mông nghiêm túc thế này đúng là việc hiếm có.

“Mình biết!”. Tôi muốn uống bia nhưng bị đổ hết ra

ngoài. “Hụ hụ, mau đưa giấy ăn đây!”. Tôi nhìn Lâm Sở.

“Từ từ thôi!”. Lâm Sở còn xoa lưng cho tôi nữa.

“Đúng là mình hơi quá đáng, nhưng mình nợ Ngụy Tử

Lộ…”. Tôi gối đầu vào vai Lâm Sở, vai cô ấy rất rộng, chẳng khác gì một chàng

trai, dựa vào đó thấy thật dễ chịu. “Mình không thể không lo được. Chẳng phải

mình không dứt ra được mà đã thành thói quen mất rồi, có thể coi nó là tình

thân vì dù sao, mình và anh ấy đã ở bên nhau lâu như vậy rồi…”

“Đồ ngốc! Mai bà sẽ đi với cháu, cháu mời bà ăn gì đây

hả?”. A Mông tự nhiên cắt ngang, giơ tay ra khoác vai tôi.

“Thịt dê đi! Mình biết các cậu thích ăn món đấy mà!”.

Chắc cô ấy sợ tôi nói nữa thì cô ấy sẽ bật khóc mất nên mới nói chen như vậy.

Từ sáng tới tối, lúc nào A Mông cũng nhảy chồm chồm lên nhưng kì thực, cô ấy

rất yếu đuối.

3.

“Á! Mình còn chưa tỉnh ngủ đâu…”. A Mông ngáp dài trên

ghế.

“Im đi! Tám giờ sáng mà còn chưa dậy hả? Giờ mà không

đi là bên vệ sinh công cộng họ dọn hết đấy!”. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, nói

với Lâm Sở. “Cậu dậy đi! Mở mắt ra mau!”.

“Ờ… ờ… Mở…”. Lâm Sở hé mắt ra nhìn tôi một cái rồi

nhắm luôn.

“Này!”. Tôi chỉ muốn dừng xe lại, đạp cho cậu ta một

phát.

“Thôi đi, cậu thừa biết là trời có sập xuống thì cũng

không gọi Lâm Sở dậy nổi còn gì, đến chỗ lạnh là cô ấy tỉnh ngay ấy mà!”.

Không vào Thiên An Mông được nên tôi lái xe đến bảo

tàng nông nghiệp, dù sao ở đó, người qua lại cũng khá đông.

“Ở đây đi, cậu gọi Lâm Sở dậy mau!”. Tôi đỗ xe lại rồi

lôi đống tờ rơi ra.

Chẳng biết bảo vệ ở chỗ này có đồng ý cho chúng tôi

phát tờ rơi không nữa. Trước kia, tôi đã gặp vài người phát tờ rơi nhưng chưa

bao giờ làm việc này cả.

“Bọn mình phát kiểu gì đây?”. Mắt A Mông sáng lên.

Người ta gọi đây là “hứng thú” ấy mà.

“Mỗi người một bên, phát xong thì gọi điện thoại!”.

Tôi đưa túi cho A Mông, cô ấy như sắp phi ngay đi.

“Cậu cẩn thận đấy!”. Lâm Sở dặn với theo.

“Biết rồi!”. A Mông quay đầu lại nhìn chúng tôi, chân

vấp phải bậc thềm suýt ngã.

“Thôi, Lâm Sở, cậu đứng gần cô ấy tí đi! Mình chẳng yên

tâm về bà cô này chút nào”. Tôi đi về hướng khác.

Việc này quả thật không dễ thực hiện. Những người phát

tờ rơi bên đường mà tôi từng gặp tìm mọi cách để mọi người phải nhận chúng.

Trước giờ, tôi cực kỳ ghét mấy tờ rơi kiểu đó, chỉ tổ cản trở giao thông, đến

người đi xe đạp cũng không tha, mấy người đó còn gấp thành hình máy bay các

kiểu, chẳng biết làm thế nào mà họ nhét được vào giỏ xe, vào ghế ngồi phía sau…

tóm lại là không thể nào tránh được. Giờ thì hay rồi, tôi đang làm chính công

việc đó.

“Giúp tôi tìm người này với, cảm ơn!”. Hớn hở giơ tờ

rơi ra nhưng chẳng ai nhận cả, tôi đành phải chạy theo rõ lâu, người ta mới

chịu cầm cho mấy tờ.

“Xấu hổ quá!!!”. Tôi thực sự thấy mệt, ngồi phịch

xuống vệ đường, lẩm bẩm. “Ngụy Tử Lộ, lần này anh nợ tôi nhiều lắm rồi đấy!”.

Tôi bực mình lôi thuốc ra hút rồi đứng lên.

“Xin hãy xem, giúp chúng tôi tìm người này!”. Tôi nói

đến thuộc lòng câu này rồi. Đống giấy nặng thật đấy, người tôi đã mỏi nhừ.

“Xin hãy xem…”. Đang phát dở thì tôi liếc thấy có bóng

đàn ông đang cúi xuống nhấc cái túi. Tiền bà mày bỏ ra mà dám động đến à? “Sao

cái gì anh cũng trộm thế?”. Tôi tức giận nhìn tên kia, đống tờ rơi này bà mày

mấ