Disneyland 1972 Love the old s
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324791

Bình chọn: 7.5.00/10/479 lượt.

út. “Lần

này, mình không được A Mông hầu hạ nữa rồi”.

“Cậu có Cố Đại Hải hầu hạ rồi còn gì?”. Lâm Sở gần đây

sáng suốt ra phết, mắt tinh như mấy con gấu trúc.

“Thôi khỏi! Lão ấy chỉ cần kiếm thêm tiền về cho mình

tiêu là được!”. Tôi vươn người rồi nằm xuống.

“Vậy để anh hầu hạ em được không?”. Hoa Thiên xách một

túi hoa quả to tướng đi vào.

“Không được! Thế khác gì gian phu dâm phụ chứ?”. Lâm

Sở chau mày lại.

“Biến ngay!”. Tôi dùng bên chân còn lành lặn đạp cô

ấy.

“Tuần sau chị anh xuất viện rồi”. Hoa Thiên thông báo

một tin giật gân.

“Cái gì? Nhanh thế hả?... À, không không, khỏi bệnh

rồi à?”. Tôi buột mồm, liền bị Lâm Sở véo cho một cái rõ đau.

12.

“Chị dâu, em đến thăm chị đây!”. Cố Tiểu Khê khệ nệ ôm

một đống đồ tới, còn giấu cả Bội Bội vào túi xách để đem đến bệnh viện nữa.

“Ờ, Đu Đu đâu?”. Tiểu Bội Bội hí hửng trèo tót lên

giường tôi.

“Đừng nhắc đến nó nữa! Con mèo của vợ cào anh đau gần

chết, nhất định không chịu chui vào túi”. Cố Đại Hải giơ tay cho tôi xem mấy

vết mèo cào.

“Vợ này…”. Cố Đại Hải mặt mày nhăn nhó kéo ghế đến

ngồi gần tôi.

“Sao?”. Tôi đang bận ăn, không để ý tới anh ấy.

“Tại sao Hoa Thiên hay tới thăm em thế?”

“Em biết ngay là anh bị hâm mà!”. Nếu không phải chân

đang bị bó bột, tôi đã song phi cho ông chồng một phát rồi.

“Không phải là cậu ta có vẻ quá quan tâm đến em à?”.

Cố Đại Hải nhỏ nhen thật đấy!

“Im ngay, nói vớ vần! Có giỏi thì anh ở đây với em đi!

Từ sáng đến tối, lúc nào cũng chỉ lo mấy cái hợp đồng chết tiệt đó!”. Tôi hơi

bực, tuy việc Hoa Thiên tới suốt ngày là không đúng nhưng tại sao Cố Đại Hải

dám nghi ngờ nhân phẩm của tôi chứ?

Cố Đại Hải đi rồi, tôi mới ngủ được, nhưng vừa chợp

mắt được một lát thì cửa lại mở ra, tôi mở hé mắt, thấy Thẩm Lãng đang thò cổ

vào. Anh ấy thấy tôi nhìn liền rụt ngay lại.

“Vào đây!”. Tôi quát.

Thẩm Lãng ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào. Ông anh tôi

chỉ được mỗi điểm này, từ bé đã quen bị tôi bắt nạt, chỉ cần tôi quát một tiếng

là im re nghe lời. “Mẹ bảo anh mang canh xương đến cho em”. Thẩm Lãng đặt cặp

lồng giữ nhiệt lên bàn. Nghe thấy thế, tôi ngồi dậy ngay lập tức.

“Đổ ra cho em!”

Thế mới đúng là mẹ tôi chứ! Bát canh toàn sườn là

sườn. Đâu như mẹ Cố Đại Hải, nấu canh xương là chỉ có xương!

Thẩm Lãng im lặng, ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn như một

bà vợ hiền.

“Có chuyện gì à?”. Tôi vừa gặm sườn vừa hỏi, mồm vẫn

đang nhai nhồm nhoàm.

“À… Anh muốn hỏi ý kiến em”. Ông anh tôi cúi đầu.

“Chả có ý kiến ý cò gì cả! Vợ anh thì anh đi mà lo! Lạ

thật đấy nhỉ?”. Tôi húp một hơi hết bát canh. “Việc của mình mà anh cũng không

biết giải quyết là sao hả?”

“Anh sợ làm tổn thương cô ấy”. Câu trả lời của Thẩm

Lãng khiến tôi thực sự bất ngờ. Phải nói là “anh sợ cô ấy” mới đúng chứ, An

Nguyệt đã điên đến mức hết thuốc chữa thế này rồi mà ông anh tôi vẫn nghỉ cho

chị ta cơ đấy!

“Là ý gì?”

“Thực ra, anh nợ cô ấy rất nhiều. Nếu ngay từ đầu, anh

đã từ chối dứt khoát thì chuyện đâu đến nỗi này”. Thẩm Lãng vùi mặt vào tay.

“Ôi…”. Tôi vỗ nhẹ lên đầu anh ấy. “Bây giờ, mọi chuyện

anh phải tự quyết định thôi, em thực sự không giúp được đâu. Từ đầu, hai anh em

mình đã không giống nhau rồi”.

“Ừ, anh biết”. Mắt Thẩm Lãng đỏ hoe.



Lâm Sở vẫn thường bảo tôi khỏe như trâu, lần này, quả

thực tôi đã không khiến cô ấy thất vọng. Chẳng bao lâu sau, tôi đã được ra

viện. Tuy vậy, tôi chỉ có thể đi lại nhẹ nhàng chứ chưa được phép chạy nhảy.

Hôm xuất viện, tôi gọi A Mông tới đón. Mấy tuần nằm viện, cô ấy chẳng thèm tới

thăm, gì chứ, tôi phải cho cô ấy cơ hội lấy công chuộc tội chứ!

Trời đã ấm dần lên, gió bắt đầu mang theo hơi nóng.

Thời tiết thế này chỉ bổ béo cho mấy gã dê già. Mùa chị em quay lại mặc váy đã

tới, không khí tràn đầy vẻ tươi trẻ.

Tôi ngồi một mình bên bồn hoa trong sân bệnh viện, mặt

trời tỏa xuống những tia nắng ấm áp, thật dễ chịu. “A Mông khốn kiếp, cậu đúng

là đồ khốn, lại đến muộn nữa rồi…”. Tôi vừa lẩm bẩm vừa rút điện thoại ra.

“Gì thế?”. Tôi chưa kịp bấm nút gọi thì xe A Mông đã

đỗ ngay bên cạnh tôi.

“Tìm cậu chứ còn gì nữa! Đi đâu thế hả? Sao lâu thế?”.

Tôi chống tay vào bồn hoa rồi từ từ đứng dậy. Phải thật từ từ, nhỡ mà gãy lại

thì toi.

“Mình làm chân chạy cho cậu mà!”. Cô ấy xuống xe, xách

đồ giúp tôi.

“Xong rồi hả?”

“Trong xe ấy, tự đi mà xem!”. A Mông chỉ về phía ghế

sau.

“Ngụy Tử Lộ, nam, 28 tuổi, tốt nghiệp đại

học. Khi đi mặc áo màu trắng, quần đen, bởi vì mẹ mới mất nên đeo cà vạt đen…”


Tôi nhìn tờ “Tìm người thân” mà A Mông in ra, càng đọc

càng thấy chuối. “Ai viết thế hả?”

“Tất nhiên là mình! Sao, thấy bạn giỏi không?”. Cô ấy

có vẻ rất đắc ý.

Tôi nhìn A Mông chằm chằm nhưng hình như chưa đủ

nghiêm túc nên cô ấy vẫn cười sung sướng. “Được chứ hả? Bà đây vì viết nó mà

đọc mấy tờ báo liền đấy!”

“Ai không biết, chắc lại tưởng mình đăng tin tìm thằng

con đi lạc”. Thật là hết chỗ nói! Đúng là A Mông, lúc nào cũng đùa được.

“Cậu có phải là mẹ lão ấy đâu? Triệu Bồi còn không lo,

cậu thì liên quan gì chứ? Đi ăn thật à?”. A Mông nhìn tôi.

“Lắm chuyện! Mìn