
đình sẽ được yên ổn, cái tên này có ý nghĩa thật! Tôi đang
mong chị ta ở đó cả đời thì mấy ngày sau, Hoa Thiên tới nhà chúng tôi, thông
báo một tin thật đáng chán, An Nguyệt chỉ bị khủng hoảng tinh thần một chút
thôi, điều trị ba tháng là chắc chắn sẽ khôi phục như bình thường.
“Con không đồng ý”. Nghe mẹ tôi nói An Nguyệt thật
đáng thương rồi bảo Thẩm Lãng tới xin lỗi và đón chị ta về, tôi lập tức phản
đối. “Nhà mình người thì già, người thì không ở nhà, nhỡ chị ta giết người thì
làm sao?”. Vừa nói, tôi vừa liếc Thẩm Lãng, ông anh cũng đang nhìn tôi chằm
chằm.
“Con xem, bác sĩ bảo, chuyện này là vì lần sẩy thai
trước…”. Mẹ đưa cho tôi một quả lê.
“Có tin được không chứ? Là mẹ An Nguyệt bảo thế ạ?”
“Thẩm Lãng, con nghĩ sao?”. Mẹ tôi ngẩn người ra một
lúc rồi quay sang hỏi Thẩm Lãng.
“Con nghe theo Tiểu Ngư”. Anh ấy nín lặng đến mức mặt
mày xanh lét.
“Anh ít nghe theo em thôi!”. Tôi vội vàng nói. “Thật
là… An Nguyệt hận em đến tận xương tủy đấy! Em nói cho anh biết, đừng có mà kéo
em vào! Anh không thấy chị ta bảo “Thẩm Ngư, tao phải giết mày!” đấy à?”
9.
“A lô!”. Điện thoại của tôi hiện lên số máy của Lâm
Sở.
“Tiểu Ngư à? Dì đây!”. Là mẹ của Lâm Sở. Thảo nào, tôi
đang thấy lạ, Lâm Sở bận rộn như vậy, làm gì có thời gian để gọi điện cho tôi
chứ.
“Ôi, dì ạ! Con vừa mới bảo mấy hôm nay không tới thăm
dì được đây này”. Tôi cố gắng ngọt ngào.
“Ha ha, Tiểu Ngư vẫn là ngoan nhất. Đúng rồi, con có
biết cái cậu giúp Tiểu Sở chụp ảnh là người thế nào không?”.
“Dạ? Dì nói về Hoa Thiên á?”. Tôi suýt phì cười, mẹ
Lâm Sở chắc vẫn chưa từ bỏ ý định kiếm con rể.
Mẹ Lâm Sở và tôi buôn chuyện rõ lâu. Chúng tôi cùng kể
lại tất cả những kỳ tích của Lâm Sở từ lúc cô ấy mới học tiểu học. Hồi nhỏ, Lâm
Sở nghịch ngợm vô cùng, cái gì cũng dám làm, chuyên gia trộm gà trêu chó, có
lần vì trèo trộm quả nhà hàng xóm mà bị ngã gãy chân, rồi lấy súng cao su bắn
con lợn cái, bị nó đuổi cho ngã chảy máu đầu, giờ vẫn còn sẹo.. Tôi có thể
tưởng tượng ra một đứa bé bẩn thỉu, mặt đầy mũi dãi., đen sì sì, đứng ở đầu
thôn, tay nắm một cành cây không biết vừa bẻ trộm được ở đâu… Cả nhà bị Lâm Sở
làm cho náo loạn, cuối cùng đành phải đẩy cô ấy lên Bắc Kinh học.
Tôi tranh thủ giúp Triệu Bồi đăng tin tìm người. Bức
ảnh của Ngụy Tử Lộ là to nhất, để ở ngay đầu tiên cùng với ảnh của những người
bị thần kinh, người già neo đơn… trông rất buồn cười. Nhưng tôi thật sự không
cười nổi. Bức ảnh đó là do tôi đưa anh ấy đi chụp, cũng là bức ảnh duy nhất để
trong ví tôi khi ấy, còn bây giờ, vị trí của nó đã bị ảnh của Cố Đại Hải che
đi. Chẳng trách mà lúc Triệu Bồi đưa, tôi cảm thấy rất quen.
“Cảm ơn em!”. Triệu Bồi luôn miệng cảm ơn tôi. Dưới lớp
phấn son được tô trát một cách cẩn thận, tôi vẫn nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của chị
ấy.
“Không sao đâu mà! Có chuyện gì chị cứ nói với em, em
sẽ giúp!”. Tôi vỗ vai Triệu Bồi. “Nếu vẫn không được… chị có thể đến gặp Cố Đại
Hải”. Câu cuối cùng tôi chẳng nghĩ ngợi mà buột miệng nói ra, nói xong rồi mới
thấy hối hận, chẳng biết là vì sợ chị ấy sẽ đi tìm thật hay vì lo câu đó làm
tổn thương đến chị ấy nữa.
“Chị biết rồi. Chị đi trước nhé!”. Triệu Bồi cười ngọt
ngào rồi bước đi.
“Lâm Sở, cậu có bận không?”. Trong lòng thấy hơi khó
chịu, tôi liền gọi cho Lâm Sở.
“Không bận thì mình là con của cậu đấy!”. Lâm Sở có vẻ
bực bội.
“Ờ thế thì cậu làm việc đi! Mình cũng không có chuyện
gì cả, chỉ là…”. Tôi còn chưa nói hết câu, cô ấy đã cúp điện thoại.
“Đồ vô nhân tính!”. Tôi rủa thầm rồi gọi A Mông tới.
“Không phải chứ? Cậu còn tưởng chưa lắm chuyện chắc?”.
A Mông kịch liệt phản đối chuyện tôi tiếp xúc với Triệu Bồi. Tính cô ấy là vậy,
quý ai rồi thì muốn làm gì cũng được, còn nếu đã ghét thì chẳng có lý do gì cũng
thấy hận người ta đến tận xương tủy.
“Đâu có, mình chỉ muốn giúp chị ấy một chút thôi”. Tôi
dập điếu thuốc.
“Thế ai giúp cậu hả?”. A Mông xông lên, cho tôi một
phát tát.
“Mình biết, nhưng chị ấy rất đáng thương”.
“Thế lúc đầu, cậu có đáng thương không? Có ai lo cho
cậu không?”. A Mông nhìn tôi chằm chằm.
Những lời của A Mông như lưỡi dao cứa vào lòng tôi,
khiến tôi không khỏi cảm thấy chua xót, nước mắt cứ thế trào ra.
“Đừng, đừng khóc!”. A Mông hoảng hốt.
Nhìn cô ấy như vậy, lòng
tôi bỗng nhiên thấy dễ chịu. Đáng đời, ai bảo cậu làm mình đau lòng!
Thế thì tôi phải khóc to hơn, khóc to cho cô
ấy sợ chết thì thôi. Hạ quyết tâm xong, tôi ngoác mồm ra, gào tướng lên.
“Mình sai rồi! Bà tổ của mình ơi, mình sai rồi!”. A
Mônglóng ngóng đưa tay lau nước mắt cho tôi, lau lung tung, suýt làm mấy giọt
nước mũi rớt luôn vào miệng tôi.
“Biến đi! Chả trách con cậu cũng không muốn gặp mẹ,
làm ăn không nên hồn gì cả!”. Tôi chỉ muốn bò lăn ra cười.
“Sau này đừng khóc như thế nữa, mình sợ thật đấy!”. A
Mông nhìn tôi không chớp mắt. “Thật mà! Bây giờ mình rất sợ nhìn thấy người
khác khóc, bọn mình đã phải khóc nhiều quá rồi…”. Cô ấy dựa đầu vào chân tôi,
hình như cũng đang chảy nước mắt, chỗ quần ấy tôi thấy ươn ướt.
“Mình nhớ hồi bọn mình là trẻ con quá