Cô ấy đột nhiên quay đầu lại làm tôi
giật cả mình.
“À… thì phải thiết kế lại thôi”. Hoa Thiên giải vây
cho tôi.
“Á!!! Mình phải giết chết hắn!!!”. Lâm Sở bấu chặt lấy
cạnh bàn.
“Tiểu Ngư, mau, qua bên kia đi!”. Bọn Lâm Sở quyết tâm
làm lại từ đầu.
“Ờ ờ…”. Tôi chạy về phía phông cảnh.
“Không phải, ngu thế! Bên phải!”. Lâm Sở tiện tay cầm
cái gì đó ném tôi. Quay lại nhìn, tôi mới biết đấy là con dao gọt hoa quả, may
mà nó vẫn đang gập lại.
“Tới đây ăn đi!”. Hoa Thiên bê lên một đĩa đầy đồ ăn.
“Ôi! Em mệt sắp chết rồi đây!”. Tôi hí hửng chạy ra.
“Không sao chứ?”. Hoa Thiên đưa cho tôi tờ giấy ướt để
lau tay.
“Vâng, đồ ngốc kia hại em mệt gần chết!”. Tôi vẫn chú
mục vào đống đồ ăn.
“Cô ấy lúc nào cũng thế, hễ làm việc là không ai nói
gì được”. Hoa Thiên cười. “Đừng có lúc nào cũng thù hằn anh thế, được không?”.
Anh ấy thì thầm.
“Trừ khi bà chị anh không bám lấy ông anh em nữa”. Dạo
này, ngày nào An Nguyệt cũng dò la Thẩm Lãng, xét nét đến mức Thẩm Lãng chẳng
dám mời khách đi ăn nữa.
“Làm sao anh bảo chị ấy được cơ chứ?”. Hoa Thiên cười
đau khổ.
“Ờ… Cũng đúng. Thực ra anh không phải là người xấu”.
Tôi nhìn anh ấy. Nếu có bà chị như thế, tôi thà chết quách cho xong.
“Em thấy thế là tốt rồi”. Hoa Thiên sung sướng như
định nhào đến ôm tôi.
“Hai người đang ve vãn nhau đấy hả?” Lâm Sở tức khí
chỉ vào mặt tôi. “Lại đây! Mình đang đợi cậu lấy đồ cho đấy! Hoa Thiên! Mau, đi
thay ống kính đi!”
“Mặc xác cậu! Hoàng Thê Nhân[1'> cũng
không bóc lột người qua đáng như cậu!”. Tôi nhặt bịch giấy ăn ném cô ấy.
“Nói ít thôi! Làm đi!”. Lâm Sở tháo ngay giày ra ném
trả lại tôi, đúng là đồ vô nhân tính mà!
[1'> Hoàng Thế Nhân: nhân vật trong vở Bạch Mao Nữ, điển hình cho tầng lớp địa chủ Trung Quốc thời kì
phong kiến.
5.
“Mình muốn ly hôn!” Nửa đêm, A mông lại gọi điện thoại
tới.
“Tòa án phải tám giờ mới mở cửa…”. Tôi vẫn nhắm mắt,
dúi điện thoại cho Cố Đại Hải.
“A lô! A lô!”. Cố Đại Hải cũng vừa nhắm mắt vừa nghe.
“Bà mày muốn ly dị!”. A Mông giận dữ.
“Ờ, bên tòa án tám giờ mới mở cửa…”. Nói xong, Cố Đại
Hải cúp máy luôn.
“Thẩm Ngư! Mở cửa ra!”. Chẳng biết mấy giờ, A Mông đã
tới bấm chuông ầm ĩ.
“Cậu không đợi được đến sáng à?”. Tôi kéo cô ấy vào.
“Tên chó chết! Hắn dám đánh mình!”. A Mông vừa bước
vào nhà đã khóc nấc lên.
“Cái gì? Mẹ nhà hắn chứ, dám đánh bạn bà à?!”. Tôi
tỉnh cả người.
“Đây này…”. A Mông giơ cằm lên cho tôi xem.
“Có gì đâu!”. Cằm cô ấy vẫn nhẵn nhụi, chẳng bị sao
cả, nếu đánh đấm gì đấy thì ít ra cũng phải sưng lên chứ!
“Cậu mù à?”. Cô ấy bực mình. “Không thấy có vết móng
tay sao?”
“Chỉ có vết móng tay thôi hả? Cậu có điên không đấy?”.
Tôi cáu.
“Thừa lời! Thế cũng là đánh mình rồi!”. A Mông kêu
gào.
Đến sáng, tôi gặp Lý Triển Bằng ở một cửa hàng gần tòa
án, anh ấy đang uống nước đậu.
“Đến rồi à? Sớm thế?” Tôi hỏi. Lý Triển Bằng im lặng.
“Em giúp A Mông đến xem anh có tới không thôi”. Tôi
ngồi xuống.
“Cô ấy đâu?”. Lý Triển Bằng lau mép.
“Đang ở nhà em”.
“Em gái, anh trai cầu xin em một chuyện. Đừng bảo A
Mông là anh đã tới đây nhé!”. Lý Triển Bằng nắm chặt tay tôi. “Cô ấy mà biết
anh tới đây là cháu em mồ côi cha đấy!”
“Chẳng phải anh đang uống nước đậu đấy sao? Uống tiếp
đi!”. Tôi trêu.
“Đừng mà! Em nói đi, muốn ăn gì? Anh mời!”. Giọng Lý
Triển Bằng rất thành khẩn. “Mì miến gì tùy em chọn đấy!”
6.
Tự nhiên Thẩm Lãng gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tới
tìm anh ấy.
“Ngày trước, em bảo anh giả điên, giờ làm có được không?”.
Ông anh nhìn tôi với ánh mắt sùng bái.
“Hử?”
“Cái đợt anh ở viện, em bảo anh giả điên ấy!”
“À, cái đó hả? Em thấy anh không đủ trình để lừa An
Nguyệt đâu”. Tôi nhấc cốc trà lên.
“Thế phải làm sao? Phải làm thế nào mới ly hôn được?”.
Thẩm Lãng như quỳ xuống đến nơi.
“Sao anh phải vội thế hả?”. Tôi thấy hơi khó chịu.
“Em không biết đâu, An Nguyệt sắp giết anh rồi”. Mặt
Thẩm Lãng trắng bệch ra.
“Lại làm sao?”. Thấy ông anh lo lắng đến vậy nên tôi
vội tỏ ra nghiêm túc.
“Anh nghe thấy… An Nguyệt… đêm nào cũng nói mơ, sợ
chết đi được…”. Thẩm Lãng nới rộng cà vạt.
“Mẹ, chị dâu con dạo này vẫn bình thường chứ ạ?”. Tôi
vừa lau bát vừa thầm thì hỏi mẹ.
“Ừ, không có gì lạ cả. Thằng anh con lại bị sao à?”.
Mẹ liếc vội ra phía phòng khách.
“Không ạ, anh ấy bảo An Nguyệt muốn giết anh ấy”.
“Mẹ thấy thằng Lãng mới là đứa bất thường đấy”. Mẹ vỗ
lưng tôi.
“Anh ấy làm sao ạ?”
“Dạo này cứ lén lén lút lút, còn bị mộng du nữa”.
“Chị bảo liệu anh ấy có làm sao không ạ?”. Lúc tới
bệnhviện trị liệu tâm lý, tôi tiện thể kể về tình trạng của Thẩm Lãng cho bác
sĩ.
“Anh mau lên!”. Cuối tuần đó, tôi kéo Thẩm Lãng tới
khám bệnh.
“Chỉ cần nghe anh kể là biết An Nguyệt bị bệnh gì
không ấy hả?”. Thẩm Lãng do dự.
“Mau lên! Hoặc là anh tới đó, hoặc nằm nhà mà chờ
chết. Chọn cái nào?”
“Anh… Anh đi”.
“Sao ạ?”. Tôi gặp riêng chị bác sĩ.
“Bệnh của anh ấy phải uống ít thuốc”. Chị bác sĩ kê
đơn.
“Hả? Không phải bị điên chứ ạ?”. Tôi trợn tròn mắt.
“Không nghiêm trọng vậy đâu! Em cũng đang điều trị đấy
thôi, thế mà