
nhìn vào bàn ăn, đồ ăn
thức uống đã bày biện thịnh soạn trên đó.
“Tiểu tử nhà ngươi cũng khá phết đấy nhỉ?”. Tôi lấy
ngón tay kẹp hai môi của anh ấy vào nhau.
“Thôi thôi, em đi rửa tay đi!”. Cố Đại Hải búng mũi
tôi. Chiêu này ông chồng tôi học được từ vợ mình, mỗi lần Đu Đu nghịch ngợm,
tôi lại búng mũi nó một cái, chồng tôi thấy thế liền học ngay.
“Mai anh đi công tác ở Nhật, em đi cùng anh không?”.
Cố Đại Hải nhìn tôi.
“Không được, mẹ Lâm Sở vừa tới, em phải giúp cậu ấy
lừa mẹ”. Tôi đang cắt bít tết, Cố Đại Hải còn thắp cả nến nữa. Thích thật!
Nửa đêm, tôi không ngủ được, liền trèo lên sân thượng
ngắm trăng. Cố Đại Hải ngủ rất ngon lành. Từ trước đến giờ, anh ấy đều không
trách tôi điều gì, cho dù là không còn đứa con nữa, nhưng tôi biết anh ấy còn
đau lòng hơn tôi, cứ luôn miệng nói lỗi tại mình, sự việc ấy đã trở thành một
vết sẹo trong trái tim cả hai vợ chồng. Cuộc sống như thế này sẽ mãi tiếp diễn
cho tới khi ông trời lại ban cho chúng tôi một đứa con. Tôi quỳ bên cửa sổ, ánh
trăng rọi lên mặt. “Con cầu xin ngài, xin hãy cho con một đứa con để cuộc sống
của chúng con lại bình yên như trước đây, con nguyện trả bất cứ giá nào…”
Ngày cuối tuần, tôi hẹn Cung Chấn đi uống trà, thực ra
là định đẩy Tiểu Khê cho cậu ấy, nếu không, Thẩm Lãng nhà tôi sẽ chết chắc.
“Sao hôm nay lại rảnh rỗi hẹn em thế?”. Khí chất của
Cung Chấn đúng là không tồi, phong thái nho nhã của cậu ấy khi thưởng thức trà
trông còn đẹp hơn cả nghệ nhân trà đạo.
“À, có gì đâu định giúp cậu kiếm một cô bạn gái thôi”.
Tôi mỉm cười.
“Cố Tiểu Khê ạ? Cố Đại Hải cũng tới tìm em rồi, hai
người đúng là một cặp”. Cung Chấn vừa cười vừa lắc đầu.
“Sao? Tên béo ngốc này!”. Tôi than thầm, kiểu này thì
tám chín phần là hỏng việc rồi.
“Thực ra Cố Tiểu Khê cũng không tồi, chỉ có điều em đã
thích người khác mất rồi”.
“Ai vậy?”. Tôi thực sự muốn biết cô gái mà cậu quý
công tử này thích là người như thế nào.
“Lát cô ấy sẽ tới. Em biết ngay là chị sẽ hiếu kì mà”.
Ánh mắt Cung Chấn lấp lánh.
“Ờ, vẫn là cậu hiểu chị nhất, xứng đáng là tri kỉ lọt
vào mắt xanh của chị. Cố Đại Hải chẳng hiểu chị được đến thế đâu, suốt ngày anh
ấy chỉ biết hỏi: “Vợ muốn ăn gì? Muốn uống gì?”…”. Tôi giả giọng Cố Đại Hải.
“Ha ha ha, anh ấy thương chị thế còn gì?”
“Nhiều khi chị nghĩ anh ấy chính là bà mẹ thứ hai của
chị, có lúc còn quá cả mẹ chị nữa”.
“Bên này!”. Cung Chấn đột nhiên nhìn về phía sau lưng
tôi rồi vẫy tay.
“A, mỹ nữ tới rồi, để tôi xem nào…”. Quay người lại,
tôi thấy ngay bạn gái của Lâm Sở, Bobo.
“Đây là…”. Cô ấy ngớ người ra, cả tôi cũng vậy.
“Ờ, anh đã kể với em rồi đấy, người chị em của anh”.
Cung Chấn giới thiệu tôi với Bobo, còn thân mật đưa tay giúp cô ấy vuốt tóc cho
đỡ rối nữa.
“Ờ.. Hi!”. Tôi lắp bắp chào, khi ấy trong đầu tôi hiện
lên một câu nói trong một cuốn sách mà trước đây tôi đã đọc: “Điều khiến tôi
đau lòng nhất không phải là sự phản bội, mà là… anh ấy nói với tôi rằng anh ấy
không phải là GAY”. Câu nói này vốn là của một chàng trai, nhưng giờ đặt vào vị
trí của Lâm Sở thì cũng rất hợp lý.
Trên đường trở về nhà, có một số máy lạ gọi cho tôi:
“Chúng ta nói chuyện một lát đi, gặp nhau ở bar nhé!”.
“Chú ơi, chuyển hướng đi ạ, cháu muốn tới chỗ này!”.
Tôi bảo người tài xế đúng lúc chú ấy chuẩn bị rẽ.
“Em ở đây!”. Thân hình siêu mẫu của Bobo dường như thu
hút sự chú ý của tất cả các anh giai ngồi trong quán.
“Tới rồi đây, sao thế?”. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối
diện với cô ấy. “Cho một cốc Coca đi!”. Tôi quay sang bảo cậu phục vụ. Tôi muốn
đền đứa con khác cho Cố Đại Hải nên đang cai rượu.
“Em không ngờ là hôm nay sẽ gặp chị ở đó”. Ngón tay
Bobo không ngừng di di lên miệng cốc.
“Thế giới này vốn bé mà, Bắc Kinh còn bé hơn”. Trong
đầu, tôi đang nghĩ xem mình nên nói gì với Lâm Sở.
“Em đúng là khốn nạn, phải không ạ?”. Mắt Bobo ngân
ngấn nước.
“Đừng nói thế!”. Tôi vỗ nhẹ lên tay cô ấy. “Chị không
tin chuyện của em và Lâm Sở là giả, bao nhiêu người giàu có như vậy mà em cũng
không thèm, lại còn phải chịu nhiều thứ khác nữa. Nếu đó là giả vờ thì em bị lỗ
to rồi”.
“Cám ơn chị, Tiểu Ngư”. Cô ấy lau nước mắt. “Muốn nghe
chuyện của em không?”.
“Được”.
2.
“Đó là năm em vất vả nhất, mới chia tay với bạn
gái, trên người lại chẳng có xu nào, đành phải đi hát ở quán bar”. Bobo vuốt
tóc.
Hồi ấy, Lâm Sở cũng vừa chia tay với bạn gái, thế nên
chúng tôi cùng tới quán bar giải sầu. “Cậu nhìn cô gái kia kìa!”. Lâm Sở chỉ
Bobo. Lúc đó, nhìn Bobo rất lạ, cô ấy vừa thuần khiết lại vừa đau thương.
“Sao? Vừa mới thất tình, cậu đã định kiếm em khác ngay
hả?”. Tôi vừa uống bia vừa liếc Lâm Sở.
“Không liên quan tới cậu”. Lâm Sở lim dim mắt nhìn
tôi, chuẩn bị đi lên.
“Kệ cô ấy đi! Cậu có phải mẹ cô ấy đâu!”. A Mông đã
hơi say. “Á, mẹ nhà nó! Sao mình lại ngu thế này chứ!”. Cô ấy bắt đầu kêu gào.
“Không ngu, không ngu! Mình ngu hơn cậu!”. Tôi vỗ vỗ
lưng A Mông, mắt vẫn hướng về phía Lâm Sở. Lâm Sở đúng là không vừa, mới đó đã
bắt chuyện được với con gái nhà người ta rồi.
“Biết Họa Nhi chứ?