
ản rất nghiêm, Thẩm Lãng đã được hẹn ước với
An Nguyệt rồi, anh ấy rất hiểu chuyện đó. Nhưng những rung động tuổi trẻ thì
chẳng ai khống chế được, anh tôi thường đi đọc sách cùng Cố Đại Hải và Triệu
Bồi. Gọi là đọc sách chứ tôi nghĩ anh ấy đi ngắm người ta thì đúng hơn, cái
tính trăng hoa của ông ấy thì tôi rõ hơn ai hết.
“Bài này tính thế nào nhỉ?”. Triệu Bồi cắn bút nhìn
Thẩm Lãng.
“Ờ, thế này này…”. Thẩm Lãng kéo quyển vở lại. “Đừng
có cắn bút như thế, không tốt đâu!”.
“Tôi cũng cắn bút đây này, sao không thấy ông nhắc tôi
nhỉ?”. Cố Đại Hải tủm tỉm cười, chống tay vào cằm. Anh ấy đã biết chuyện này từ
lâu rồi, Thẩm Lãng chỉ coi anh ấy như chân gỗ để tiếp cận người đẹp thôi.
“Thôi đi, ông không học hành cẩn thận là không đỗ đại
học đâu đấy!”. Mặt Thẩm Lãng đỏ ửng lên, Triệu Bồi cũng ngại ngùng cúi đầu.
“Tối nay đi xem phim với mình được không?”
Một mảnh giấy rơi ra từ ngăn kéo bàn của Triệu Bồi,
thanh niên thời đó toàn dùng cách này để hẹn hò nhau. Triệu Bồi đưa mắt nhìn
Thẩm Lãng đang ngồi học ở phía xa, Cố Đại Hải vừa nhìn đã biết ngay.
“Anh còn tưởng chắc chắn Triệu Bồi và anh trai em sẽ
thành đôi ấy chứ”. Cố Đại Hải bảo. Tôi dựa đầu lên ngực anh nghe kể chuyện nên
nghe rất rõ tiếng tim đập trong lồng ngực anh ấy.
“Nhưng mảnh giấy đó chưa chắc đã là của anh trai em
mà”. Tôi thắc mắc. Tôi còn nhớ hồi ấy, Thẩm Lãng làm gì có tiền tiêu vặt, mà
nếu có thì cũng bị tôi “vặt” mất, có khi đến cái kem anh ấy còn chẳng mời nổi
nữa là…
“Em thông minh thật đấy! Hơn anh trai em nhiều”. Cố Đạ
Hải nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Hôm đó Triệu Bồi sung sướng đi tới rạp chiếu phim, còn
đặc biệt mặc cả bộ váy hoa mà chị ấy thích nhất nữa, nhưng không ngờ người đợi
chị ấy lại là An Nguyệt.
“Mày là Triệu Bồi hả?”. Một đứa con gái chạy ra từ hẻm
nhỏ gần đó, đứng trước mặt Triệu Bồi, gắt gỏng.
“Bạn là…?”. Triệu Bồi ngạc nhiên nhìn người đối diện.
“Chết tiệt! Đồ yêu tinh! Lại còn ăn mặc như cave thế
này nữa chứ! Mày có biết anh Thẩm Lãng là gì của tao không hả?”. An Nguyệt giật
ngay cái vé trên tay Triệu Bồi, xé nát tươm rồi ném xuống đất, lấy chân giẫm
lên.
“Các cậu đang làm gì thế hả?”. Cố Đại Hải đang đứng ở
góc đường, thấy An Nguyệt và Triệu Bồi thì biết ngay là có chuyện không hay,
liền vội vàng xông ra.
“Không phải việc của cậu, cậu cũng chả tốt đẹp gì
đâu!”. An Nguyệt trợn mắt nhìn Cố Đại Hải.
“Thế cậu nghĩ cậu tốt đẹp hả?”. Cố Đại Hải bực mình,
định mắng An Nguyệt một trận.
“Đừng nói nữa!”. Triệu Bồi hét lên rồi bịt chặt tai,
chạy đi.
“Sau đó thì sao?”. Tôi hỏi.
“Triệu Bồi đi khỏi đó, chẳng biết là đi đâu nữa, nhà
cũng chuyển đến nơi khác. Nếu không phải vì cô ấy gửi thiệp mời cho anh thì
chắc anh chỉ thấy cô ấy trong mơ thôi”. Cố Đại Hải thở dài. “Nhưng không có cô
ấy thì anh đã chẳng gặp được em”.
“Biến đi! Chỉ thế là giỏi thôi…!”. Tôi thấy hơi buồn
ngủ.
“Ngủ đi em, con trai anh cũng phải ngủ nữa chứ!”. Cố
Đại Hải kéo chăn đắp lại cho tôi.
“Đồ ngốc! Anh cũng thích Triệu Bồi mà, sao lại không
chịu nói ra?”. Trước khi nhắm mắt lại, tôi hỏi anh ấy.
“Anh không bằng anh trai em được, hơn nữa, chẳng phải
anh còn đợi em sao?”. Cố Đại Hải thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm áp của anh ấy
bỗng dưng khiến tôi cảm thấy thật ngọt ngào.
3.
“Anh ấy sao rồi?”. Tôi hỏi. Cuối tuần đó, tôi tới tìm
Dương Siêu. Anh ấy đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn chưa cử động được. Bác sĩ
bảo đó là hiện tượng bình thường, có thể tỉnh táo lại đã là kỳ tích rồi, không
nên nóng vội.
“Ừ, cũng tạm thôi”. Khuôn mặt đau khổ của Trần Lộ giờ
đây đã xuất hiện nụ cười.
“Tiểu Ngư…”. Dương Siêu cũng nhìn tôi, mỉm cười.
“Được lắm, anh mau ngồi dậy cho em, bọn em vẫn đợi cho
anh một trận ở lễ cưới đấy!”. Tôi vỗ vai anh ấy.
“Tiền vẫn còn đủ chứ?”. Đứng ngoài phòng bệnh, tôi hỏi
Trần Lộ, dạo này không thấy cô ấy tới chỗ tôi vay tiền nữa mà việc điều trị của
Dương Siêu thì vẫn tiếp tục.
“Ừ, mình có cách rồi, đừng lo, không sao đâu!”. Trần Lộ
mỉm cười, khuôn mặt cô ấy gầy đi và hốc hác nhiều quá, tôi nhìn mà thấy đau
lòng.
“Có chuyện gì thì nhớ nói với mình nhé!”. Gần đây,
tính từ mẫu của tôi liên tục phát huy, xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt cũng
khóc, giờ tôi đã hoàn toàn hiểu được cảm giác của Lâm Sở khi có mang trước đây.
Tuy chưa thấy gì bên ngoài nhưng tôi đã có cảm giác thứ bé nhỏ ở trong bụng
chính là một phần cuộc sống của mình, ngày nào tôi cũng nói chuyện với con, đi
đường cũng cẩn thận, chỉ lo làm nó sợ.
Tôi cầm tài liệu của tòa soạn tới tìm Thẩm Lãng, anh
ấy định hợp tác với bên tòa soạn của chúng tôi thật, cùng bàn về vàng bạc gì
đó.
“Anh trai chị đâu rồi?”. Tôi vừa nhìn vào trong phòng
vừa hỏi cô bé thư ký. Cô gái này hơn đứt thư ký của Cố Đại Hải, vừa làm mấy hôm
đã quen hết người trong nhà tôi ròi, còn biết cả Cố Đại Hải nữa, đúng là phải
có mắt chọn người như thế chứ!
“Dạ…Tổng giám đốc Thẩm đang có khách…”. Hình như cô ấy
không muốn cho tôi vào trong.
“Ai thế?”. Tôi dừng lại.
“À… một khách hàng lớn ạ”. Cô thư ký vẫn ấp úng.
“Ờ, để chị đi gặp xem sao!”. Tôi bảo, đang