Snack's 1967
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 7.5.00/10/481 lượt.

t cô ấy trông rất mệt

mỏi. Tuy Dương Siêu đã tỉnh rồi nhưng vẫn phải dùng thuốc, anh ấy mới hồi phục

lại được một chút sức lực.

“Sao

thế? Có gì cứ nói đi! Mình sẽ giúp”. Tôi rót nước cho Trần Lộ.

“À…

tiền viện phí của Dương Siêu…” Mắt cô ấy đỏ lên.

“Ừ,

mình biết, mình biết!”. Tôi vội vàng đi lấy ví, rút 1000 tệ ra. “Cậu cầm trước

đi đã, lát mình sẽ bảo Cố Đại Hải đi rút thêm”.

“Cảm ơn

cậu!” Trần Lộ bật khóc, nhìn rất tội nghiệp.

“Thôi,

thôi, cứu anh ấy quan trọng hơn mà!”. Tôi vỗ nhẹ lên vai, an ủi cô ấy.

Đúng

lúc ấy, điện thoại của tôi đổ chuông.

“A

lô!”.

“Chị

dâu ạ”. Là Cố Tiểu Khê.

“Ờ, sao

bỗng dưng lại nhớ tới chị thế?”. Tôi nhìn xuống dưới sân, thấy một chiếc xe

trông rất quen, đó là xe Thẩm Lãng mà. Cái màu sắc đó, lại còn sơn hai màu lên

nữa, xấu chết đi được, trông chẳng khác gì xe taxi

cả.

“Chị dâu,

mẹ bảo em mang đồ tới cho chị đấy ạ”. Cố Tiểu Khê nói trong điện thoại.

“Ờ,

được rồi, em lên đi!”. Tôi vất vả lắm mới bảo được mẹ Cố Đại Hải về nhà nhưng

không thể làm sụt giảm được sự nhiệt tình của mẹ chồng, gần như ngày nào bà

cũng bắt Cố Tiểu Khê mang đồ ăn tới.

Vừa cúp

máy, tôi liền trông thấy một cảnh hệt như trong phim, Cố Tiểu

Khê đang bước ra từ xe của Thẩm Lãng. Tôi vội vàng đưa tay lên dụi mắt.



Thomas bị Lâm Sở thẳng thừng đoạn tuyệt, khóc lóc ầm

ĩ, mắng Lâm Sở không phải là người, không trượng nghĩa, Lâm Sở không nén nổi

tức giận, chửi ngay: “Tao không muốn nói chuyện trượng nghĩa với mấy thằng lưu

manh!”, hắn liền câm họng, không nói được gì nữa.

“Sướng thật! Cậu không thấy đấy thôi… Hắn thế này

này…”. Lâm Sở cười hả hê, đạp chân xuống đất.

“Thôi thôi, không được mất cảnh giác đâu dấy, cậu phải

cẩn thận mới được! Nhất là A Mông ấy, cứ thấy giai là mắt sáng lên… Chẳng có tí

tự trọng gì cả!”. Tôi bảo. Tôi bị cả nhà hạ lệnh cấm uống rượu, chỉ được uống

nước hoa quả. Lâm Sở cũng vì tôi mà thay đổi thực đơn, dường như tất cả tình

cảm vốn dành cho đứa con chưa được sinh ra của cô ấy giờ chuyển hết sang cho

con tôi.

“Ôi, may mà có các cậu, không thì mình chết chắc

rồi!”. Lần này, A Mông đã biết ghi nhớ công lao to lớn của chúng tôi.

“Tất nhiên rồi, chúng ta đi chúc mừng tí đi!”. Mắt Lâm

Sở sáng rực lên, cứ nhắc đến cái tên Thomas là cô ấy lại muốn đi ăn mừng.

“Thôi, không đi đâu, để dành tiền chữa bệnh cho Dương

Siêu trước đã!”. A Mông vừa nói xong, không khí liền chùng ngay xuống.

“Ông trời thật không có mắt! Người tốt lại chẳng được

đền đáp. Nhưng thật ra hai người bọn họ cũng không hẳn là người tốt”. Lâm Sở

phán xong liền nằm dài lên sô pha.

“Trên đời có những kẻ chỉ suốt ngày ăn không ngồi rồi,

đen đủi nhất chính là những người cao không tới, thấp không thông ấy”. Tôi kéo

chăn lên đáp, chẳng hiểu sao lúc nào cũng thấy rất khó chịu trong người.

“Mình phải cố giành giải thưởng thôi, tiền thưởng cũng

kha khá, bọn mình có thể đưa hết cho anh ấy chữa bệnh”. Lâm Sở ngồi dậy, điệu

bộ như định giơ tay lên thề thốt.

“Ờ, nhưng bây giờ cậu thiếu trợ thủ rồi còn gì?”. A

Mông gục đầu lên thành ghế. “Mình thì không ổn lắm, tuần sau phải đi kiếm vụ

làm ăn nào đó làm mới được, cố kiếm lấy mấy vạn để đưa cho Trần Lộ vậy”.

“Thế cậu thì sao?”. Lâm Sở quay sang tôi hỏi.

“Nếu cậu đánh thắng được Cố Đại Hải thì mình sẽ giúp.

Bây giờ anh ấy còn quá cả mẹ mình nữa, không cho mình động tay động chân bất cứ

việc gì, nếu không phải là vẫn phải đánh răng, rửa mặt thì ngay cả ngày tay

mình chẳng được động đến nước”. Tôi cuộn chăn vào góc người, cười bảo.

“Các cậu đúng là chẳng có người nào trượng nghĩa

hết!”. Lâm Sở bực bội, tu một hơi hết sạch lon bia.

“Chẳng phải còn có anh nữa sao?”. Hoa Thiên đã đứng

ngoài cửa từ lúc nào.

“Tốt quá! Em đang bực vì chả có ai đây!”. Lâm Sở chạy

ngay ra, khoác vai Hoa Thiên. “Nói thật là giao cho bọn nó, em cũng không yên

tâm, một lũ ăn hại chỉ biết gây chuyện thôi”.

Lâm Sở và A Mông uống say quá, không ai lo cho tôi cả,

tôi đành phải tự gọi taxi về nhà.

“Em đi đâu?”. Hoa Thiên lái xe lên trước mặt tôi.

“Về nhà thôi, anh cứ đi trước đi!”. Tôi liếc anh ta,

tất cả chỉ tại An Nguyệt, hủy hoại cả vị trí của một anh chàng đẹp trai trong

lòng tôi.

“Em lên xe đi, ở đây khó gọi xe lắm!”. Hoa Thiên giơ

tay ra, kéo túi xách của tôi.

“Được thôi!”. Tôi đành phải lên xe.

“Sao em có vẻ coi anh như kẻ địch thế nhỉ?”. Khi xe

dừng ở chỗ tắc đường, Hoa Thiên mới lên tiếng hỏi tôi.

“Đâu có…”. Tôi chối cãi.

“Tại chị họ anh sao?”. Anh ấy quay sang, nhìn chằm

chằm vào mặt tôi.

“Ờ… Chắc thế! Chị anh ghê gớm lắm!” Tôi

thật thà trả lời.

“Thực ra chị ấy rất yếu đuối, chỉ là tỏ ra như vậy

thôi”. Hoa Thiên mở nhạc lên.

“Chịu thôi, em chẳng biết Thẩm Lãng có gì hay ho chứ?

Anh ấy chỉ là một tên ngốc thôi mà!”. Tôi nhìn ra ngoài đường, bài hát này nghe

rất quen.

“Đây là bài hát ở cửa hàng ngày hôm đó, hôm chúng ta

gặp nhau trước khi anh ra nước ngoài…”. Hoa Thiên bảo. Tôi cảm thấy hình như

anh ấy vẫn đang nhìn tôi.

“Ha ha, hay lắm, rất hay, mấy bài hát cũ nghe cũng

được mà!”. Tôi nhắm mắt lại.

“Nghe nói em và Cố