Sở.
“Anh…
anh không ký đơn ly hôn đâu!”. Cố Đại Hải nhảy dựng lên.
“Anh
hét cái gì mà hét?”. Tôi vẫy tờ giấy ra trước mặt. “Tự mình nhìn cho rõ đi!”.
“Thứ
nhất, không được liên hệ với những người con gái có hoặc không quen biết sau
mười hai giờ đêm! Thứ hai, không được qua đêm với những người con gái có hoặc
không quen biết! Thứ ba…”. Cố Đại Hải ngoan ngoãn đọc những điều được viết trên
tờ giấy đó như trẻ con lớp một tập đọc vậy.
“Anh
xem kỹ chưa? Xong rồi thì ngoan ngoãn ký tên đi, sau này phải biết nghe lời,
không là sẽ không có lần thứ hai đâu đấy!”. Tôi bế cả Bội Bội và Đu Đu lên.
“Hai tên này là nhân chứng”.
“OK! Ký
chứ, anh ký!”. Cố Đại Hải hí hửng chạy đi kiếm bút.
20
Triệu
Tam quả đúng là Triệu Tam, mấy hôm sau đã thấy gọi điện bảo tôi cô em kia giăng
bẫy thành công rồi, tuần này sẽ ra tay. Tôi vội vàng báo lại với Lâm Sở và A
Mông.
“Bảo họ
làm mau lên! Nếu không mỗi lần nhìn thấy hắn, mình chỉ muốn bóp chết hắn
thôi!”. Lâm Sở chưa hết tức giận. Bởi vì cuộc thi kia nên cô ấy vẫn phải giáp
mặt với Thomas.
“Biết
rồi! Cậu đừng để lộ ra đấy!”. Tôi phải dặn đi dặn lại Lâm Sở, tính cô ấy nóng
như lửa ấy.
Lát
sau, chuông điện thoại vang lên, số máy bàn này tôi không quen, chắc là lại Lâm
Sở.
“Sao
cậu lắm chuyện thế nhỉ? Mình đã bảo là được rồi mà!”. Tôi đang bận viết bản
thảo nên vừa nhấc máy đã không thèm khách khí bảo luôn.
“Tiểu
Ngư hả? Là mẹ đây!”. Giọng nói trong điện thoại hình như là của người đứng
tuổi, nghe quen quen.
“Sao
cơ?”. Suýt nữa tôi đã buột miệng hỏi là nhảy đâu ra một bà mẹ nữa thế, sau đó
mới nghĩ ra có thể đó là mẹ của Cố Đại Hải. “A, mẹ à, mẹ khỏe chứ ạ?.
“Khỏe
khỏe! Ha ha, chỉ có con dâu Tiểu Ngư vẫn là ngoan nhất thôi!”. Hóa ra là mẹ Cố
Đại Hải thật.
“Mẹ gọi
có chuyện gì vậy ạ?”. Tôi phải nói nhanh, còn một đống việc đang chờ.
“Ờ,
cũng chẳng có chuyện gì to tát lắm, chỉ là…”. Giọng mẹ chồng tôi đột nhiên nhỏ
đi. “Có phải Tiểu Khê nó có bạn trai mới không con?”.
“Con
cũng không biết nữa. Nó có nói với con đâu.”. Tôi cũng học mẹ chồng, hạ giọng
thầm thì.
“Vậy
sao? Mẹ nghe hàng xóm bảo Tiểu Khê nhà ta đang yêu một cậu đã có vợ đấy”. Chắc
là mồm miệng của mấy bà thích buôn dưa lê trong xóm đây mà. Nghỉ hưu rồi nên
rỗi việc, toàn đi soi mói chuyện gia đình người khác. Đúng là trong nhà chưa
tỏ, ngoài ngõ đã tường.
“Không
thể nào! Chắc họ ăn nói linh tinh đấy ạ”. Tôi bảo, chợt nhớ đến cái lần giữa
đêm hôm khuya khoắt, Cố Tiểu Khê gọi điện cho tôi để khen Thẩm Lãng, tự nhiên
nổi cả da gà.
Hôm
sau, tôi tới phòng làm việc của Lâm Sở, Triệu Tam bảo tối nay sẽ đi trộm đồ.
“Xin
chào mỹ nhân Ngư!”. Thomas vẫn chưa biết sống chết là gì, cười hớn hở như bắt
được vàng. Cũng đúng thôi, kiếm được một cái ngân hàng cho vay không lãi, lại
còn chộp được một em xinh tươi nữa cơ mà. Cô em mà Triệu Tam tìm tôi đã gặp rồi,
xinh xắn lắm.
“Anh ở
đây à? Lâm Sở đâu rồi?”. Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt ác cảm.
“Ồ, tâm
trạng cô ấy không được vui, chắc ăn nhằm phải cái gì rồi”. Thomas thì thầm vào tai
tôi.. “Em phải cẩn thận, không khéo lại bị cô ấy mắng đấy!”.
“Ờ, em
lên gác đây!”. Trong lòng tôi thầm nghĩ, giờ người mà Lâm Sở muốn giết chết
nhất chính là đồ khốn nhà anh đấy.
21
“Giao
cho em đấy!”. Triệu Tam đã tìm người trói Thomas lại, quẳng vào trong bao rồi
đặt xuống trước mặt chúng tôi.
Tôi gật
đầu, cố gắng không gây ra tiếng động.
“Ở đây
hết rồi chị ạ”. Cô em xinh tươi đưa cho tôi một phong bì thư. Cô gái này nhìn
rất trong trắng ngây thơ, còn hơn cả mấy cô ngọc nữ minh tinh gì đó nữa. Có lẽ
tôi phải kiếm cho cô ấy một ông bầu mới được.
“Ở đây
yên tĩnh lắm, các em cứ từ từ mà xử lý, chẳng có ai đến đâu”. Triệu Tam quay
lại gật đầu với tôi rồi đá cho cái bao tải một phát, sau đó mới đi.
Tôi vỗ
vai Lâm Sở và đưa cho cô ấy một cây gậy.
Lâm Sở
liền giơ ngón tay cái lên rồi vụt liên tiếp vào cái bao.
“Oh my
God! Tôi có tiền mà, tôi sẽ đưa cho các người hết…”. Thomas nằm trong bao tải
khóc ầm ĩ, một dòng nước khai khai từ trong túi chảy ra ngoài. Ôi mẹ ơi! Hắn tè
cả ra quần rồi.
“Ha ha,
vui thật đấy!”. Lâm Sở bấm còi ầm ĩ trong xe.
“Khốn
kiếp! Biết mấy giờ rồi không hả? Không để người khác ngủ à?”. Đèn ở căn hộ gần
đó bật lên, một anh giai đứng ngoài ban công ra sức chửi mắng.
Từ đằng
xa vọng tới tiếng giày cao gót gõ lộp cộp. Người đó đi rất vội vàng, suýt nữa
thì ngã ra đường.
“Ha
ha…”. Tôi bật đèn lên.
“Thế
nào? Thế nào rồi?”. Người kia vội vàng mở cửa xe rồi chui vào trong.
“Cậu
vội cái gì chứ? Không giải quyết xong thì bọn mình gọi cho cậu làm gì?”. Tôi
nhìn A Mông , chắc chắn cô ấy vừa chạy bộ tới đây, mặt đầy mồ hôi.
“Này, ở
trong đó cả đấy!”. Lâm Sở đưa phong bì cho cô ấy.
“Tốt
quá! Tốt quá rồi!...” Mà thôi chết, nhỡ trong máy tính có lưu thì sao?. A Mông
đang toét miệng cười liền im ngay lại, mặt mếu máo như sắp khóc.
“Khỏi
lo! Triệu Tam đã lấy ổ cứng ra, ném xuống hồ rồi”. Tôi nhìn A Mông bảo.
“Ha ha,
thế thì chắc không sao nữa rồi!”. A Mông thở phào, hớn hở quay sang nhìn chúng
tôi. “Ha