
ng ít, mà hình như còn bị
dị ứng với rượu nữa. Mỗi lần uống rượu thế này, ngày hôm sau, thể nào người anh
ấy cũng mọc lên nốt đỏ, phải bôi dầu gió mới khỏi.
“Tiểu
Ngư… Tiểu Ngư…!”. Anh ấy đột nhiên ôm chặt lấy tôi.
“Làm
cái gì thế hả? Buông tay ra!”. Tôi gắng sức đẩy anh ấy.
“Anh
đừng có quá đáng, chúng ta đâu còn có thể thân thiết như vậy được nữa!’. Tôi
gắt. Mũi tôi bị ép chặt vào người anh ấy, chỉ thở được có một chút.
“Anh
làm gì thế hả?”. Chẳng biết từ lúc nào, Hoa Thiên đã bước ra khỏi phòng vệ
sinh, vung tay đấm một cú, Ngụy Tử Lộ liền ngã lăn ra đất.
“Anh
làm gì vậy?”. Tôi quay lại, tát cho Hoa Thiên một cái.
“Không
phải… anh…”. Hoa Thiên nhìn tôi, tỏ ra ấm ức.
“Xin
lỗi, em…”. Tôi cầm lấy bàn tay Tử Lộ đang run rẩy, chẳng biết phải làm thế nào
nữa. “Anh giúp em gọi bọn A Mông lại đây được chứ?. Tôi quay lại bảo Hoa Thiên.
Mấy giây say, tôi mới đỡ được Ngụy Tử Lộ dậy, nước mắt tự nhiên trào ra, từng
giọt từng giọt rơi xuống mặt anh ấy. Anh vẫn như ngày xưa, có chuyện gì cũng
chỉ một mình chịu đựng.
15
Ngụy Tử
Lộ đúng là bị trúng độc do uống quá nhiều rượu, may mà chúng tôi chưa kịp đưa
tới bệnh viện , truyền nước xong là không việc gì nữa. Tôi gọi điện thoại cho
Triệu Bồi, bảo chị ấy tới đón, nhưng không ngờ người đi cùng chị ấy tới viện là
Cố Đại Hải.
“Cố Đại
Hải, không phải anh đang ngủ ở nhà sao?”. Cố Đại Hải trán đấy mồ hôi, cứ nhìn
xuống đất, không biết phải trả lời thế nào.
“Xin
lỗi Tiểu Ngư…”. Triệu Bồi mặt đầy nước mắt nhìn tôi. “Hôm nay, chị và Ngụy Tử
Lộ cãi nhau, anh ấy liền bỏ đi… Chị chẳng biết phải làm thế nào cả…”. Chị ấy cứ
ôm mặt mà khóc, làm ai nhìn thấy cũng phải bùi ngùi thương cảm.
“Sao
cơ, Ngụy Tử Lộ dám làm thế cơ à? Em … à, em xin lỗi nhé, em không có ý đó”. Lần
này tới lượt tôi đỏ mặt. Ngụy Tử Lộ dạo này ghê gớm thật, còn dám cãi nhau cơ
à, nếu là trước đây, tôi đã cho anh ấy một trận rồi.
“Bác
sĩ, không sao chứ ạ?’. Tôi hỏi. Lúc chúng tôi đẩy cửa vào phòng bệnh, Ngụy Tử
Lộ vẫn chưa tỉnh.
“Không
sao. Các cô cậu cũng thật là… Người ta đã không uống được thì đừng có ép, nhìn
đi… khó chịu lắm đấy!”. Bác sĩ chỉ về phía gương mặt đang trắng bệch của Ngụy
Tử Lộ.
“Vâng
vâng, bác sĩ vất vả rồi ạ”. Chúng tôi vội vàng cảm ơn.
“Tử Lộ…
Tử Lộ…”. Triệu Bồi vừa khóc vừa xoa đầu Ngụy Tử Lộ, chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy
cảnh cảm động thế này, lòng từ mẫu của tôi lại nổi lên.
“Hụ hụ…
cô?”. Ngụy Tử Lộ từ từ mở mắt ra. “Cút đi… cút đi”. Anh ấy hét to, đuổi Triệu
Bồi ra ngoài.
“Chuyện
này là sao?”. Lâm Sở kéo tay tôi.
“Làm
sao mà mình biết được, cứ chờ xem đã!”. Tôi cũng chẳng hiểu thế nào, chỉ đứng
im nhìn Ngụy Tử Lộ nổi giận, nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy giận
giữ như vậy.
“Xin
lỗi, nếu như em ở bên mẹ…”. Triệu Bồi vẫn khóc mãi không thôi.
“Hụ
hụ.. Công ty của cô quan trọng hơn, quan trọng hơn tất cả mọi thứ! Ly hôn đi,
tôi muốn chúng ta ly hôn!”. Ngụy Tử Lộ tàn nhẫn đẩy Triệu Bồi ngã xuống đất,
tôi chưa kịp lên tiếng thì đã có người không chịu nổi nữa.
“Ngụy
Tử Lộ! Anh đừng có mà quá đáng, chẳng phải Triệu Bồi đã về rồi đó sao?”. Cố Đại
Hải bước tới đỡ Triệu Bồi, còn đưa chị ta tới chỗ ngồi nữa.
“Cố Đại
Hải…”. Tôi nhếch mép cười, nhìn Cố Đại Hải, thật sự là tôi đang cười, giọng
điệu rất bình thường, không có chút gì giận giữ cả, nhưng không hiểu sao bàn
tay cứ nắm chặt lại, mấy ngón tay găm vào da thịt rất đau.
“Tiều
Ngư … cái đó… thực ra anh…”. Hình như lúc này, Cố Đại Hải mới biết đến sự tồn
tại của tôi.
“Ngụy
Tử Lộ, anh nghỉ ngơi đi, bọn em không làm phiền anh nữa”. Tôi nắm cổ áo Lâm Sở,
lôi cô ấy đi, Cố Đại Hải vội vàng đuổi theo.
“Lái xe
đi!”. Tôi bảo Lâm Sở khi ở trong xe.
“Cậu
không định để…?”. Lâm Sở đưa mắt nhìn Cố Đại Hải đang đập cửa kính xe bên ngoài
rồi quay lại nhìn tôi.
“Lái xe
đi, cậu định để mình chết luôn cho cậu xem hả?”. Tôi đeo kính đen lên, mặt đanh
lại, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
16
“Cậu
không sao chứ?”. Lâm Sở nằm xuống bên cạnh tôi, nhà cô ấy chỉ có một chiếc
giường, cái giường gấp đã bị Bobo mang đi rồi.
“Mình
vẫn ổn mà”. Tôi kéo chăn lên, vẫn không ngủ được.
“Thực
ra mình nghĩ, nếu là mình thì mình cũng sẽ đỡ…”. Lâm Sở thì thầm.
“Ừ,
mình biết rồi…”. Tôi quay người nhìn ra ngoài, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt
tôi, giống hệt như cái đêm tôi sắp cưới, nó vừa to vừa sáng, nhưng bỗng nhiên
vầng trăng bị biến thành gương mặt béo tròn của Cố Đại Hải…
“Á,
trời ơi… Mấy giờ rồi?”. Tôi vừa dụi mắt vừa bước xuống tầng một. “Lâm Sở! Lâm
Sở?”. Tôi gọi nhưng bên dưới chẳng có ai cả.
“Anh
sai rồi…”. Cố Đại Hải gửi tin nhắn đó đến 150 lần. “Đồ ngốc”, tôi nghĩ, “xin lỗi
mà chẳng có chút thành ý gì cả”. Tôi đưa tay xóa tất cả hộp thư đến.
“Mẹ ơi,
mở cửa cho con!”. Tôi ôm một đống túi lớn túi nhỏ chạy về nhà. “Con ở nhà mấy
hôm nhé, con nhớ nhà quá!”.
“Lại
cãi nhau rồi hả?”. Mẹ vừa mở cửa vừa hỏi tôi.
Tôi cố
kéo cái chăn lên.
“Nhìn
con ấm ức chưa kìa”. Mẹ giúp tôi thay cái vỏ chăn khác.
“Anh
con cũng thế mà, anh ấy chắc cũng khó chịu lắm”.
“Ôi…
hai đứ