Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

tức lĩnh một chưởng của A Mông còn thêm một cú đá nữa.

Cổ nhân

có câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, thế nên tôi đã gặp Hoa Thiên một lần

nữa, lại còn trong trường hợp rất đặc biệt.

Trần Lộ

thực sự muốn kết hôn. Cuối tuần, chỉ có tôi và Lâm Sở đưa cô ấy đi mua đồ vì

công ty A Mông có hội nghị quan trọng. Cố Đại Hải cũng phải đi họp, Lý Triển

Bằng bận ở nhà trông con còn Cố Tiểu Khê thì vẫn ở nhà mẹ đẻ tôi.

“Cậu

định thế nào?”. Lâm Sở vừa xem rèm cửa, vừa hỏi tôi.

“Mình

chẳng biết nữa, cứ kệ thôi. Dù sao thì con bé cũng không ở nhà mình và Cố Đại

Hải nên nó có làm gì, thì mình cũng không có ý kiến”.

“Nhìn

tấm in hoa này, cậu thấy đẹp không?”. Trần Lộ kéo ra một tấm rèm khác, vẻ mặt

cô ấy rất hạnh phúc, cứ cười tươi như hoa vậy.

“Cậu

thích là được rồi. Cái này bao nhiêu tiền vậy ạ?”. Tôi khoác vai Trần Lộ rồi

gọi người bán hàng.

“Buổi

trưa, chúng tôi ăn ở một nhà hàng gần đó. Ngồi dựa lưng vào ghế một cách thoải

mái, Lâm Sở bảo: “Sau này, mọi người có thể sống yên ổn rồi.”

“Nhìn

kìa, đó chẳng phải bà chị dâu đen đủi nhà cậu sao?”. Trần Lộ đột nhiên đập vai

tôi.

“Gặp ai

không gặp, lại gặp người đó là sao chứ?”. Tôi bất đắc dĩ quay lại nhìn. Đúng là

An Nguyệt thật, chị ấy còn đang khoác tay... Trời ơi, Hoa Thiên?!!!

“Sao

lại thế?”. Lâm Sở bị tôi và Trần Lộ ấn chặt xuống ghế, nếu không, chắc cô ấy sẽ

lao ra đó mất.

“Suỵt,

yên nào!”. Trần Lộ dúi đầu Lâm Sở xuống. Bên kia, An Nguyệt và Hoa Thiên đang

thân mật cùng khoác tay nhau lên xe.

“Không

được! Mình phải cứu bạn mình! Thẩm Ngư, chị dâu cậu lại giở trò rồi đấy, cậu

không lo quản đi à?”. Lâm Sở tức nổ đom đóm mắt.

12

Đôi

khi, cái được gọi là “duyên phận” chẳng khác gì một món nợ đáng ghét.Tối hôm

đó, tôi về nhà, mẹ nói có họ hàng nhà An Nguyệt tới chơi, bảo tôi và Cố Đại Hải

mua một ít tôm to.

“Hoa

Thiên, lại đây em! Đây là Tiểu Ngư!”. An Nguyệt vẫy vẫy tay gọi một chàng trai

rồi kéo về phía tôi, anh ấy rất đẹp trai, lông mày dài, tôi nhìn mà đờ đẫn cả

người.

“Anh và

chị An Nguyệt là…?”. Tôi nhìn Hoa Thiên tưởng như sấm chớp đang giật đùng đùng

ngay trên đầu.

“Chị An

Nguyệt là chị họ của anh”. Hoa Thiên nói rất nhẹ nhàng, tỏ ra vui mừng đến mức

cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“Chẳng

phải anh họ Hoa sao?”. Lúc đó tôi chỉ có một cảm giác duy nhất, mình đã bị An

Nguyệt cho vào tròng mất rồi.

“Không,

anh họ An, An Hoa Thiên!”. Anh ấy vẫn nhìn tôi rất thân mật. Một làn hơi lạnh

đột nhiên chạy dọc sau gáy, tôi nhớ ra một chuyện rất kinh khủng.

Giống

như tất cả những đôi yêu nhau khác, thỉnh thoảng tính trẻ con lại nổi lên, tôi

thường giả vờ chia tay với Ngụy Tử Lộ, có khi mấy ngày liền không thèm gặp anh

ấy, lần lâu nhất kéo dài đến một tháng. Chuyện kinh khủng này đã xảy ra vào

thời điểm đó.

“Trời

ạ, mẹ định làm gì chứ?”. Tưởng tôi và Ngụy Tử Lộ chia tay nhau thật nên người

mẹ thân yêu của tôi hào hứng kiếm ngay cho con gái một đối tượng khác để xem

mặt. Đáng ghét hơn, người đó còn là họ hàng của An Nguyệt , cô con dâu gả khoán

này đúng là luôn khiến người ta thấy khó chịu.

Ngồi

trước mặt tôi là thằng em họ chẳng biết từ đâu mọc ra của An Nguyệt, mặt mũi

non choẹt, lại còn đầy mụn trứng cá nữa, vừa thấy tôi đã nổi da gà, chỉ nhìn

cũng biết anh ta thuộc loại mọt sách, suốt ngày ru rú ở nhà, cặp kính cận chẳng

khác nào hai cái “mông chai”.

Mẹ còn

bắt tôi phải ngồi lại nói chuyện với hắn, còn mẹ và An Nguyệt thì đi đâu mất.

Hôm đó, về đến nhà, tôi nhúng ngay cái váy tơ tằm của An Nguyệt vào chậu nước

sôi…

Nhưng

thực sự cho đến giờ, tôi vẫn không thể nhận ra nét liên quan nào giữa anh chàng

đẹp trai phong độ đang đứng đối diện với cái gã mặt toàn trứng cá ngày xưa cả.

Sau lần gặp nhau đó, hắn còn dám tới tìm An Nguyệt để hỏi xem ý tôi thế nào,

nếu không bị Ngụy Tử Lộ ngăn lại thì tôi đã gọi người tới, tẩn cho hắn một trận

rồi.

13

Cuối

tuần, tôi và Cố Đại Hải về nhà bố mẹ anh ấy chơi, bố chồng tôi vẫn còn giận,

mọi người có khuyên thế nào ông cũng không nguôi.

“Hay

là… chúng mình cứ đưa Tiểu Khê về đi?”. Tự nhiên tôi nhớ đến vụ Thẩm Lãng cố

sống cố chết lôi tôi về nhà năm đó.

“Có

được không? Chỉ sợ về rồi lại ầm ĩ lên thôi”. Cố Đại Hải thở dài.

“Thôi

thì còn nước còn tát vậy”.

Tôi lấy

điện thoại ra, nó đang rung bần bật. “A lô!”. Số điện thoại gọi tới không có trong

danh bạ của tôi, nhưng có vẻ quen quen.

“Là

anh, Hoa Thiên đây! Có rảnh không em?”. Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia

tự nhiên làm tôi tim đập chân run, chẳng hiểu tại sao dạo này, tôi e dè với tất

cả mọi người trong nhà An Nguyệt loại huyết thống bên đó thật đáng sợ.

“À, để

xem đã, có lẽ có chút việc”. Tôi cười trừ, trả lời vài câu rồi cúp máy.

“Ai

thế?”. Khi quay lại, Cố Đại Hải đang nhìn tôi chằm chằm, chẳng khác gì đang chờ

đèn đỏ.

“Một

người bạn hỏi em ngày mai có rỗi không ấy mà”. Tôi xóa luôn nhật ký điện thoại.

“Ờ”.

“Tại

sao anh lại không hỏi em?”. Đến tối, tôi vẫn thấy thắc mắc.

“Hỏi em

cái gì cơ?”. Cố Đại Hải dụi mắt hỏi tôi, tôi vừa lay anh ấy dậy.

“Về

cuộc điện thoai đó, tại s


80s toys - Atari. I still have