
ặt mắt, hét ầm lên.
“Cậu
hét cái gì?”. Tôi giơ chân đá cho cô ấy một phát. “Lâm Sở đã làm gì cậu đâu!”.
“Hở?...Ờ.
Ghê quá!”. A Mông mở mắt ra, chỉ sợ búa đập trúng tay.
“Cậu
xem, có phải là cậu bị điên không hả?”. Tôi vừa trêu Lâm Sở vừa cầm cục gạch
lên lên. Đây là thứ cô ấy lấy ra được từ cái hộp đó. Tôi không hiểu nổi, cục
gạch này thì có gì mà đáng giữ gìn chứ, lại còn viết là “Bí mật của tôi” nữa!
“Xấu hổ
quá, không hiểu đây là thứ gì ấy nhỉ?”. Lâm Sở ngượng ngùng.
“Này,
mau xem đi, ở đây có chữ đấy!”. Tôi hét lên như vừa phát hiện ra “châu lục
mới”.
“Đây là
ước hẹn của hai chúng tôi, mười tám năm sau sẽ gặp lại nhau, khi ấy sẽ cùng đi
mua rô bốt biến hình…”. A Mông vừa cố tránh vừa đọc trong khi tôi lo chặn Lâm
Sở, cô ấy cứ lao đến, muốn cướp lại cục gạch ấy.
“Hay
đấy, thế có đi không?”. A Mông cười sằng sặc nhìn Lâm Sở, mặt sung sướng như
vừa nhặt được tiền.
“Cái
gì?”. Lâm Sở chống nạnh hỏi lại, mặt đỏ ửng lên.
“Nào
chúng ta đi mua rô bốt biến hình đi!”. Tôi nhét ví tiền vào túi Lâm Sở, A Mông
cũng lôi ngay chìa khóa xe ra.
10
“Liệu
có được không?”. Lâm Sở đứng ngoài cửa hàng Starbuck gọi điện thoại cho chúng
tôi, tôi và A Mông đang ngồi ở quầy phía sau.
“Được
mà, ở yên đó đi, biết đâu lát nữa có người tới thật đấy!”. A Mông nói vội rồi
cúp máy.
Mọi
việc thật trùng hợp, thời gian khắc trên cục gạch đó cũng là ngày rô bốt biến
hình loại mới vừa được bày bán, có điều chỗ hẹn khi xưa nay đã bị dỡ bỏ và thay
bằng dãy cửa hàng Starbuck. Tôi thấy việc này thật lãng mạn, đối phương có phải
một anh chàng đẹp trai không nhỉ?
“Này,
hay là thôi đi? Mình lạnh lắm rồi!”. Lâm Sở vừa gọi điện thoại vừa đập tay lên
cửa, chắc cô ấy bị cóng rồi.
“Bình
tĩnh nào, kẻo người ta tưởng cậu là ăn mày đấy!”. Tôi ung dung ngồi bên trong,
làm mặt xấu trêu Lâm Sở.
“Này,
tới rồi kìa!”. A Mông bỗng quay ra đập vai tôi, chỉ về phía sau lưng Lâm Sở.
“Oa!”.
Đúng là có một anh chàng đẹp trai đang đi tới, mắt to tròn, lông mi còn dài hơn
lông mi của tôi và A Mông nữa.
“Anh là
ai?”. Lâm Sở chẳng giống như đàn bà con gái gì cả, một anh chàng đẹp trai như
vậy đứng trước mặt mà vẫn có thể bình tĩnh được.
“He he…
Là mình, Hoa Thiên đây!”. Anh ấy cười híp mắt rồi lôi ra một nửa viên gạch.
“Trời
ơi! Hoa Thiên! Cậu về rồi hả?”. Lâm Sở sung sướng lao đến.
Hoa
Thiên đang ngồi đối diện với tôi, hai hàng lông mi vừa cong vừa dài cứ chớp
chớp làm tôi mê mẩn cả người. Ai bảo là ánh mắt không thể giết người chứ? Ánh
mắt kia đang mưu sát tôi đấy thôi! A Mông cũng hồn xiêu phách lạc, có vẻ như
nước miếng của cô ấy sắp chảy ra cả rồi.
“Đây là
Hoa Thiên, chơi với mình từ nhỏ, thân thiết lắm đó”. Lâm Sở kề vai bá cổ anh
bạn kia, xem chừng rất thân mật
“Đúng
vậy, nhưng từ cấp ba, anh đã sang nước ngoài du học rồi. Thật không ngờ Lâm Sở
vẫn còn nhớ đến hẹn ước cũ”. Hoa Thiên cười trông lại càng đẹp trai hơn, đôi
mắt đầy mê hoặc khiến người ta không thể cử động nổi.
“Ừ…”. A
Mông cứ thế gật đầu lia lịa, ánh mắt đắm đuối, thật sự xấu hổ quá!
“Ha ha,
bọn em cứ nghĩ không biết trông anh.. à, không biết anh sẽ thay đổi như thế
nào…” Suýt nữa thì tôi làm lộ ra sự thật. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật buồn
cười, một anh chàng siêu đẹp trai như thế mà lại cười “he he” rồi rút ra một
nửa viên gạch đưa cho một co gái, đúng là siêu “sến” mà.
“Sao
hai người lại lấy gạch để làm tín vật thế?”. Không nhịn được tò mò, tôi liền
hỏi.
“Ha ha,
tại vì khi đó, trong tay bọn mình chẳng có gì ngoài một viên gạch”. Lâm Sở tỏ
ra hết sức vui mừng, cứ nhìn Hoa Thiên, mỉm cười không dứt. Chẳng ai ngờ sau
này cũng xảy ra lắm chuyện rắc rối liên quan đến anh chàng này.
11
Hôm đó,
tôi đi siêu thị thì găp Hoa Thiên cũng đang mua đồ ở đây.
“Tiểu
Ngư!”. Hoa Thiên tươi cười đi về phía tôi, đúng lúc tôi đang chọn mua đậu phụ
thối cho A Mông, chẳng hiểu sao cô ấy cứ thích ăn món này.
“Ơ, cái
này không phải mua cho em đâu, em mua hộ thôi”. Tôi vội vàng để hộp đậu phụ lại
gian hàng.
“Em
thật biết đùa”. Hoa Thiên ga lăng đẩy xe hàng cho tôi.
“Mà sao
anh nhận ra em thế? Chúng ta mới gặp nhau một lần thôi mà”. Tôi và anh ấy vốn
không thân thiết gì, anh ấy là bạn cũ của Lâm Sở chứ không phải của tôi.
“Anh
biết em không nhớ anh là ai nữa rồi”. Hoa Thiên nở một nụ cười mê hồn.
“Không
phải chứ? Chẳng lẽ chúng ta học cùng nhau sau?’. Tôi cố nghĩ lại nhưng không
thể nào nhớ ra được. Kỳ lạ thật.
“Ha ha,
em sẽ nhớ ra thôi!”. Anh ấy vỗ vai tôi.
Lâm Sở
vừa uống trà vừa nhìn tôi chăm chăm, tỏ vẻ không tin.
“Cậu
không đùa đấy chứ? Người anh em của mình thì liên quan gì đến cậu?”
“A ha,
chứng tỏ là nhân duyên của mình tốt, chắc anh ta thích mình rồi… Sao? Ghen tức
hả?”. Tôi liếc mắt nhìn Lâm Sở.
“Mình
mới ghen tức đây này!”. A Mông nãy giờ chẳng nói câu nào, tự nhiên lao đến ôm
chân tôi.
“Cậu có
gì đâu mà…”. A Mông vừa đi đi lại lại trong phòng vừa nhìn tôi từ trên xuống
dưới, cô ấy cứ xoay đi xoay lại để nhìn.
“Cái
gì? Cậu mới màn hình phẳng ấy, lại còn xệ xuống nữa chứ!”. Tôi phản pháo, ngay
lập