XtGem Forum catalog
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324590

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

là em đánh cho anh một trận đấy!”. Tôi đạp cho anh ấy một cước thật

mạnh.

“Thẩm

Ngư! Mày đúng là đồ bất hiếu!”, Tôi đang giằng co với Thẩm Lãng thì tiếng bố

tôi giận dữ vang lên làm tôi giật bắn mình, cắn luôn cho Thẩm Lãng một phát.

“Á…!!”.

Thẩm Lãng ôm lấy tay, mắt ngân ngấn nước.

“Thẩm

Ngư, mày còn dám đi sao hả?”.. Thấy bố đang cầm cái roi to tướng, hùng hổ xông

tới, tôi vội vàng đẩy Thẩm Lãng chắn trước mặt ra, chiếc roi vụt trúng vào

người anh ấy.

“Tại

sao ông lại đánh con thế chứ?”. Mẹ tôi cuống lên, vội vàng kéo bố tôi lại, cả

nhà bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tôi tranh thủ thời cơ, vọt ra cổng.

“A lô,

A Mông à?”. Ngụy Tử Lộ đã theo gia đình về quê ăn tết nên tôi đành phải đứng

giữa tuyết gọi điện cho A Mông. Trời lạnh đến nỗi nước mũi tôi cứ thế chảy ra.

“Ai

thế?”. Chắc cô ấy lại uống rượu rồi, lè nhè hỏi lại.

“Mình,

Tiểu Ngư đây, mình chỉ đến chỗ cậu ở mấy hôm được không?”. Giọng tôi nghe rất

khổ sở.

“Ha ha,

Tiểu Ngư hả? Cậu đùa đấy à, mình đang ở Hồng Kông mà”. A Mông nói linh tinh một

hồi rồi dập máy luôn.

“A lô,

a lô”. Mấy giọt nước mũi của tôi vừa chảy ra đã đông cứng lại, tưởng như chỉ

cần lấy dây xuyên qua là sẽ thành chuỗi hạt đeo được.

“A lô,

Lâm Sở à? Cậu không thể thấy chết mà không cứu chứ…”. Tôi vừa sụt sịt khóc vừa

gọi điện cho Lâm Sở.

“Mình

về quê rồi, đang ở quê mà!”. Giọng cô ấy có vẻ uể oải.

“Trời

đất ơi!”. Tôi hét to rồi quăng luôn cái điện thoại xuống đường. Vào lúc nguy

cấp mà chẳng nhờ vả được ai cả.

“Tại

sao mình lại đen đủi thế này chứ?”. Tôi ngồi lên ghế ở tiệm Vĩnh Hòa, trong đó

chẳng còn ai, mọi người đều đang sung sướng, hạnh phúc ở nhà rồi. Dù gì thì ở

nhà vẫn là sướng nhất, tất cả đều do tay Ngụy Tử Lộ, tại sao lại để quên thứ

quan trọng như thế ở phòng tôi chứ, bực mình quá đi mất.

Đang

nghĩ vẩn vơ, tôi chợt thấy Thẩm Lãng đi ngang qua cửa. Anh ấy đang đi tìm tôi

chăng? Lòng thấy hoan hỉ hơn bao giờ hết, tôi cười sung sướng.

“Tiểu

Ngư, về nhà đi em, ở ngoài này lạnh lắm…”. Thẩm Lãng đã nhìn thấy tôi, cứ đứng

gọi ngoài cửa.

“Em

không lạnh…” Tôi giương mắt nhìn anh ấy.

“Tiểu

Ngư, mẹ bảo sẽ không đánh em đâu mà”. Trời lạnh nhưng không hiểu sao mồ hôi anh

ấy cứ túa ra.

“Còn

lâu, em về nhà thế nào cũng sẽ bị đánh chết”. Tôi bĩu môi.

“Tiểu…

Ngư…”. Đột nhiên Thẩm Lãng ngã xuống, thở khò khè, mặt trắng bệch.

“Anh,

anh ơi!”. Tôi sợ hãi, chạy vội ra ngoài.

“Tiểu

Ngư… về nhà đi…!”. Thẩm Lãng cố gắng níu lấy cổ áo tôi.

“Thuốc

của anh để đâu rồi?’ Tôi vội lục túi áo Thẩm Lãng lấy thuốc rồi cho vào miệng

anh ấy.

“Em về

nhà đi mà!”. Một tay anh giữ tôi, một tay kéo cái túi.

“Không

… về để chết sao?”. Tôi cũng cố kéo cái túi lại.

“Đừng

nói vớ vẩn, ai lại đánh chết con gái rượu của mình chứ?”. Thẩm Lãng đã thấy

khỏe hơn, cố gắng lôi tôi về.

“Sau đó

thì sao ạ?” Cố Tiểu Khê ngồi im, chăm

chú nghe tôi kể, vẻ mặt rất háo hức.

“Sau đó

ấy hả? Thì chị về nhà, mẹ chỉ nói mấy câu rồi ôm lấy chị mà khóc, còn nấu mấy

món ngon cho chị ăn nữa”. Tôi cố kể một cách thản nhiên, thực ra nghĩ lại cũng

thấy đau lòng lắm, mẹ tôi thật biết chịu đựng, cả đời làm nghề giáo, cuối cùng

lại dạy dỗ không nên một đứa con hư đốn như tôi.

“Chị

dâu ơi, thế có nghĩa là bố mẹ em cũng không trách em đâu, đúng không ạ?”. Mắt

con bé chợt đỏ hoe.

“Đương

nhiên rồi, em cứ nhìn chị là biết, hoàn cảnh của hai chị em mình cũng giống

nhau mà”. Tôi ôm vai nó, an ủi.

“Thế

nào rồi?”. Tôi hỏi Cố Đại Hải, anh ấy vừa từ nhà bố mẹ về.

“Không

lạc quan lắm, bố còn mắng anh một trận nữa?”. Cố Đại Hải dựa người vào ghế,

dáng vẻ rất mệt mỏi.

“Anh

nghe điện thoại đi!”. Gần mười giờ tối, tôi đang lơ mơ ngủ thì có chuông điện

thoại, chẳng biết ai gọi mà đáng ghét thế, tôi quay sang đạp Cố Đại Hải.

“Ờ…”.

Cố Đại Hải mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

“A

lô!”.

“Anh à,

chị dâu đâu ạ”. Người gọi tới hình như là Cố Tiểu Khê

“Tìm em

đấy!”. Cố Đại Hải nhét điện thoại vào tay tôi rồi quay người sang một bên ngủ

tiếp, đúng là đồ vô nhân tính!.

“Chị

dâu, anh Thẩm Lãng sao lại tốt thế cơ chứ…”. Cố Tiểu Khê không ngừng khen Thẩm

Lãng.

“Ơ, hay

là hai chúng ta đổi nhau, em là em gái Thẩm Lãng đi! Thẩm Lãng thì có quái gì

tốt đâu chứ?’. Tôi bóp đầu, chỉ muốn tắt điện thoại đi ngủ.

“Sao

thế ạ. Chị dâu à, sao chị không quen anh trai em sớm hơn nhỉ?”. Cố Tiểu Khê vẫn

huyên thuyên.

“Ờ, ờ,

chị sai rồi. Tha cho chị đi…!”. Tôi chui vào trong chăn rồi từ từ thiếp đi,

không, phải nói là hôn mê mới đúng.

9

“Này

cậu, có khi Cố Tiểu Khê thích Thẩm Lãng rồi đấy!”. A Mông vừa nhìn tôi vừa cười

rất khó hiểu.

“Thôi

xin đi. Cậu thấy cuộc sống của mình còn chưa đủ lắm chuyện hay sao hả?”. Tôi

bảo rồi nhìn Lâm Sở, cô ấy đang cạy vỏ hộp, chẳng hiểu đó là cái gì nữa, mở mãi

mà không được.

“Gì

thế? Chỉ cần đập ra là xong mà!”. A Mông chỉ Lâm Sở cách mở chiếc hộp.

“Chẳng

biết nữa. Mình thấy gói trong tờ giấy trắng, trên đấy còn có chữ của mình ghi

là “Bí mật của tôi”. Lâm Sở lôi hẳn cái búa ra, mang thêm cả cái cờ lê nữa,

định đập chiếc hộp.

“Á!!!”.

A Mông nhắm ch