
ngày gần đây, tôi chỉ lo gặm nhấm nỗi buồn vì không
có Cố Đại Hải ở bên mà chẳng quan tâm đến ai cả.
Lâm Sở
tỏ ra hơi bất thường, đưa tay lên nghịch tóc, tôi đoán vụ đại chiến ly hôn của
A Mông và Lý Triển Bằng lại đang đến hồi gay cấn.
“Bọn họ
ấy hả? Cũng không có gì, chỉ là A Mông thỉnh thoảng lại hay nói linh tinh, dạo
này còn không cho Lý Triển Bằng đến thăm con nữa.”. Do dự một lát, Lâm Sở mới
chịu nói.
“Mình
biết mà, thế nào cậu ấy cũng lôi con ra để gây chuyện”.
Tôi vừa
uống rượu vang vừa cười.
“Xem ra
cậu đã biết trò mới của hai người đó từ lâu rồi à?”. Lâm Sở đang chăm chú cắt
bít tết, gương mặt rất bình thản. Chẳng hiểu miếng bít tết này là thịt bò hay
là gì nữa, cứng kinh khủng, Lâm Sở kêu cứng hơn cả đế giày.
“Theo
hiểu biết của mình thì đôi oan gia đó, chỉ cần nghe tin mình bình thường lại,
thế nào cậu ấy chẳng gọi cho mình”. Tôi vừa nói xong, điện thoại đã rung ầm
lên, Lâm Sở liền thò tay vào túi lấy giúp.
“Này,
Thẩm bà bà, sau này cậu đi làm thầy bói được đấy!”. Màn hình di động của tôi
hiện lên tên A Mông, kèm theo cả đoạn nhạc chuông đầy ai oán nữa.
“A lô”.
Tôi bấm nút nhận cuộc gọi rồi nháy mắt với Lâm Sở.
“Cậu
chết rồi đấy à? Làm gì mà mãi mới nghe máy hả?”. AMông hét lên
trong điện thoại.
“Bọn
mình đang ăn cơm!”. Lâm Sở giật lấy máy.
“Sao
không gọi mình hả? Đang ở đâu thế?”. Giọng A Mông đã dịu hẳn.
“Quán
Mạc Tư Khoa!”. Tôi cướp lại điện
thoại .
Nửa
tiếng sau, A Mông tới, trang điểm lòe loẹt như đi diễn tuồng, mặc áo bó sát và
quần bò, phía sau áo chỉ được cố định bởi một cái khóa kéo nhỏ, lỡ chẳng may nó
đứt, chắc cô ấy chỉ còn nước bò xuống đất mới che được cái thứ đã gìn giữ mấy
chục năm nay, trông y như gái đứng đường vậy.
“Này,
mình bảo không quen cậu ấy có được không?”. Lâm Sở khổ sở nhìn tôi. Nếu biết A
Mông sẽ ăn mặc như thế này thì tôi thà không nghe điện thoại còn hơn, cứ để cô
ấy nghĩ tôi vẫn đang rúc ở nhà cũng được. Tốt nhất là đừng để cô ấy đến đây.
“Mặt
mũi các cậu như thế là ý gì hả?”. Cái nhìn của chúng tôi chắc đã chọc giận A
Mông, mặt cô ấy đỏ bừng lên. Thôi thế cũng được, ít nhất là cô ấy cũng biết
được mình ăn mặc quái dị thế nào.
“Các
cậu đang đố kỵ với cuộc sống bình yên của mình đúng không?”. A Mông nhìn chúng
tôi đầy thách thức, nhưng trong cái nhìn ấy vẫn mang vẻ đáng thương.
“Mình
chỉ sợ cậu sẽ ngạt thở mà chết thôi.”. Tôi tiếp tục uống cà phê , mắt không
nhìn cô ấy. Lâm Sở vẫn tỏ ra khổ sở.
“Mình
thấy chuyện này có gì to tát đâu.Trẻ con ấy mà, cậu làm sao biết được nó nghe
thấy câu ấy từ chỗ nào chứ? Trẻ con bây giờ học nhanh lắm”. Lâm Sở nhún vai.
Mỗi khi gặp chuyện khó giải thích, cô ấy lại làm thế, như thể chuyện đó dễ hiểu
lắm, nhưng thật ra lần nào cần nêu chi tiết ý kiến, tôi cũng phải ra mặt giúp.
“Mình
đồng ý”. Tôi giơ tay lên tán thành.
“Hừ!”.
A Mông nhìn tôi và Lâm Sở bằng ánh mắt “không thèm chấp”, lại còn cố ý thở dài
nữa, sau đó ném một cái danh thiếp ra trước mặt chúng tôi, trên đó ghi “Văn
phòng luật sư”.
5
“Em
chào chị dâu!”. Cố Tiểu Khê tươi cười chào tôi. Xem ra con bé rất được chào đón
ở nhà này, mẹ tôi yêu quý nó cứ như tôi không phải con gái ruột ấy.
“Em ở
đây ổn chứ?”. Tôi vừa cởi giầy vừa nhìn vào bên trong, hôm nay nhà cửa có vẻ
yên tĩnh đến lạ.
“Vâng
ạ, hai bác rất tốt với em”. Tiểu Khê đỡ đồ giúp tôi.
“Anh
Thẩm Lãng đâu rồi em?”.
“Anh ấy
ra ngoài xem phim với chị An Nguyệt rồi chị ạ”.
“Sao
dạo này lắm chuyện lạ lùng thế nhỉ?”. Tôi thắc mắc. Gần đây Thẩm Lãng và An
Nguyệt đột nhiên đối xử tốt với nhau, xem ra cái kế giả khùng đó của chị ta
cũng không tồi, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Sau này, nếu chẳng may
có chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng tôi, chắc tôi cũng phải lôi ra dùng thử
xem.
Tôi định
ở nhà, ăn trưa xong mới đi nhưng A Mông sống chết gọi điện cho tôi bảo tới gặp
cô ây ngay.
“Cậu
điên rồi hả?”. Tôi bực mình đứng ở cạnh xe A Mông.
“Đây là
việc gấp. Đợi làm xong việc, mình mời cậu đi ăn!”. Cô ấy kéo tôi lên xe.
“Đi
đâu?’.
“Ngân
hàng!”. A Mông vẫn vội vàng giống như trước đây.
“Không
phải đi cướp chứ? Muốn cướp thì phải gọi Lâm Sở, mình không định nửa đời còn
lại ở trong tù với cậu đâu!”. Tôi thắt dây an toàn lại.
“Cướp
cái đầu cậu ấy! Mình đi khóa tài khoản”. A Mông đẩy tôi một cái, khiến tôi suýt
lao ra ngoài.
Tôi và
A Mông vội vã đến ngân hàng, cô ấy có thẻ vàng nên được
vào phòng VIP, không phải xếp hàng. Mỗi lần đi đến ngân hàng thế này, tôi lại
rất thoải mái, ngay cả ánh mắt của gã bảo vệ cũng thay đổi, cung kính đưa chúng
tôi vào phòng ngồi, bên trong còn có người pha trà rót nước nữa.
“Cậu
khóa thẻ làm gì thế? Mất thẻ thì gọi điện báo là được mà!”. Tôi nhìn A Mông
đang hí hửng điền vào mấy tờ giấy.
“Cậu
thì hiểu cái gì, mất thì có thể làm lại được, giải quyết chuyện khóa tài khoản
mới phức tạp”. A Mông nói cẩn thận từng từ một.
“Thế
chẳng phải là tự chuốc thêm phiền phức à? Cậu điên hả?”
“Cậu
mới điên ấy! Nhìn đi!”. A Mông vẫy vẫy tờ giấy trước mặt tôi.
“Tên
tài khoản: Lý Triển Bằng... Hả? Này,