
ục đăng ký cũng đã làm xong
hết rồi”. Một cô bạn bên cạnh nói xen vào.
“Còn có
chuyện đó nữa hả?”. A Mông vốn thích buôn chuyện, mới đó đã kề vai bá cổ với
mấy cô bạn, ngồi tán dóc với nhau.
“Mình
vào nhà vệ sinh một lát”. Lâm Sở bỗng đứng lên.
“Tiểu
Ngư, mình muốn xin lỗi cậu”. Trần Lộ kéo tay tôi, cười ngại ngùng, chẳng khác
gì lúc chúng tôi mới vào đại học.
“Cái gì
chứ? Đừng nói linh tinh, mình cũng đã gây chuyện với cậu mà”. Tôi mỉm cười,
bảo.
“Mình và
Dương Siêu… định cưới nhau”. Cô ấy cúi đầu, nói vẻ thẹn thùng.
“Thế
thì tốt quá rồi! Hai cậu cũng nên như vậy còn gì!”. Tôi thực sự rất vui mừng.
Tụ tập
xong, tôi và Lâm Sở tới sân bay đón Bobo.
“Chồng
ơi, em về rồi đây!”. Nụ cười ngọt ngào của Bobo có thể khiến người khác đông
cứng lại.
15
“Chị
dâu, em thấy sợ!”. Bàn tay Cố Tiểu Khê đầy mồ hôi. Cô ấy có vẻ lo lắng.
“Không
sao đâu. Chỉ cần em biết rõ cậu ta là người thế nào là được rồi”. Tôi an ủi
Tiểu Khê.
Một lát
sau, tên Phong háo sắc đã xuất hiện, vừa nhìn thấy Lâm Sở thì nhào ngay tới.
Tuy không nghe rõ họ nói gì với nhau nhưng thấy hắn đang kề vai bá cổ Lâm Sở,
tôi liền bảo Tiểu Khê gọi ngay cho hắn, sợ để lâu Lâm Sở không chịu nổi lại
hỏng việc mất.
“A
lô…”. Cố Tiểu Khê vừa nắm chặt lấy tay tôi vừa gọi. ‘Anh… Anh Phong, anh đang ở
đâu thế?”
“Anh
đang làm việc, lát nữa nói chuyện sau nhé!”. Tôi thấy hắn vội vàng tắt điện
thoại, sửa lại tư thế, hình như định xông tới hôn Lâm Sở.
“Này
cậu, cậu định làm gì thế hả?”. Tôi đứng ngay sau chỗ họ ngồi, lên tiếng.
“Cô là
ai vậy?”. Hắn nói cứng.
“Cậu có
quen cô gái này không?”. Tôi ngoắc tay ra hiệu. Cố Tiểu Khê bước ra.
“Em…
Tiểu Khê?”. Hắn sững người.
“Cậu
còn gì để nói nữa không?”. Tôi dựa người vào ghế, nhìn hắn.
“Không
phải, Tiểu Khê…” Hắn đứng dậy, kéo tay Cố Tiểu Khê. “Là hiểu lầm, hiểu lầm
thôi… Là do cô ta, cô ta không biết sĩ diện, cứ lao vào anh!”. Hắn ta quay sang
“cắn” lại Lâm Sở.
“Này!
Thằng khốn kia, có muốn tao làm thế này không hả?” Lâm Sở bẻ quặt hai cánh tay
của tên Phong ra sau rồi đẩy hắn ngã xuống đất.
“Chúng
ta đi thôi, khóc vì tên này không đáng đâu!”. Lâm Sở kéo tay Cố Tiểu Khê ra
ngoài.
“Đồ
khốn nạn!”. Tôi bồi thêm cho hắn một cú.
“Hu
hu…” Cố Tiểu Khê nằm trong lòng Lâm Sở, cứ thế khóc mãi không thôi.
“Em
nghe chị nói này. Tại sao phụ nữ lại không thể sống được nếu thiếu đàn ông
chứ?” Lâm Sở nhìn Tiểu Khê. “Không có đàn ông thì chúng ta vẫn sống được mà,
thậm chí còn sống tốt hơn ấy chứ!”.
“Em…em…
có thể không?”. Cố Tiểu Khê giương đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn Lâm Sở.
“Sao
lại không? Nhìn chị đây này, không phải chỉ đang sống rất tốt sao?”. Lâm Sở vỗ
ngực. Tuy động tác của cô ấy rất đĩnh đạc nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy
giống mấy con tinh tinh.
“Em
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi nhé!” Cố Đại Hải vừa đi công tác về, tôi
liền vội vàng khoe công trạng.
“Thật
hả?”. Cố Đại Hải sung sướng, ôm tôi quay mấy vòng.
“Tất
nhiên rồi, em là ai cơ chứ? Thế anh mua gì cho em đấy?”. Tôi nhìn anh ấy.
“Toàn
hàng xịn nhé!”. Cố Đại Hải bỏ tôi xuống, lôi ra một đống nào là mỹ phẩm, nước
hoa, lại cả tổ yến gì gì đó nữa.
“Đại
Hải à, mau lên! Có chuyện rồi!”. Mẹ Cố Đại Hải gọi điện, bảo chúng tôi tới bệnh
viện ngay.
“Mẹ,
chuyện gì vậy?”. Lúc tôi đến nơi, mọi người đang ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật.
“Đúng
là tạo nghiệt, tạo nghiệt rồi!”. Mẹ chồng tôi không ngừng nhắc đi nhắc lại câu
này.
“Bố à,
xảy ra chuyện gì vậy ạ?”. Cố Đại Hải sợ đến mức mồ hôi chảy đầy ra.
“Ai là
người nhà bệnh nhân?”. Bác sĩ từ trong phòng bước ra ngoài.
“Con bé
có sao không, bác sĩ?”. Cố Đại Hải vội vàng xông tới.
“Đứa bé
không giữ được, ký tên đi!”. Bác sĩ nhìn chúng tôi, bảo. Tình cảnh này làm tôi
nhớ đến Lâm Sở trước kia.
“Sao
cơ?”. Cố Đại Hải dường như nghe không rõ.
“Mau
lên, bên trong đang đợi đấy!”
“Được,
được, tôi ký. Con bé không sao là tốt rồi.”
“Ông
trời ơi… kiếp trước tôi đã mắc tội gì chứ?”. Bố chồng tôi nói xong ngã quỵ
xuống.
“Bố!Bố
ơi!”. Tôi vội vàng lao tới đỡ ông.
“Gọi
bác sĩ đi, mau gọi bác sĩ!”. Mẹ chồng tôi khóc nhiều đến mức mắt không thể mở
nổi nữa.
“Bảo em
mày đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa!”. Trước khi ngất hẳn, bố chồng tôi chỉ
nói được mỗi thế.
Tối
muộn, Cố Đại Hải mới mệt mỏi bước vào nhà.
“Bố
không sao chứ ạ?”. Tôi lo lắng hỏi.
“Ừ”.
Anh ấy ngả người lên giường.
“Em xin
lỗi… Em không biết con bé…”. Tôi ôm lấy anh ấy.
“Không
phải lỗi của em, em cũng đã cố gắng hết sức rồi mà. Chỉ tại Tiểu Khê trẻ người
non dạ…”. Cố Đại Hải nằm trên giường mà nước mắt không ngừng chảy ra. Đây là
lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc như vậy. “Sao lại thế này cơ chứ?”. Anh ấy
vùi mặt vào tóc tôi, nghẹn ngào.
“Anh cứ
khóc đi, khóc rồi sẽ thấy thoải mái hơn”. Cổ tôi nghèn nghẹn. Có lẽ chỉ có tôi
mới trông thấy một Cố Đại Hải mềm yếu như thế này. Anh ấy vẫn luôn là chỗ dựa
vững chắc cho tôi, còn tôi ngoài việc ôm lấy Đại Hải khi anh ấy khóc ra thì
chẳng biết làm gì cho anh ấy cả. Tôi thấy hận chính mình khi trở nên vô dụng
như th