
nhẹ vào lưng tôi rồi rời đi.
“Vợ
à, em sao thế? Há mồm ra nào! Em ăn gì để anh đút cho?”. Cố Đại Hải từ đâu bước
tới, chắn ngay trước mặt tôi.
“Em
muốn ăn bít tết!”. Tôi bào, không thể tin vào tai mình, gã Thẩm Lãng ngốc
nghếch nhà tôi không ngờ lại được lắm cô gái hâm mộ như vậy.
“Để
anh lấy cho!”. Cố Đại Hải nhét vào tay tôi một đĩa đầy những món ăn tôi thích.
“Hồi
còn đi học, chị Triệu Bồi có thân thiết một cách đặc biệt với ai không anh?”.
Không nhịn nỗi nữa, trên đường về, tôi hỏi Cố Đại Hải.
“Có
chứ”. Xem ra Cố Đại Hải đang đắc ý lắm.
“Đừng
có nói với em là anh nhé!”. Tôi lườm anh ấy.
“Chuẩn
đấy! Nhưng còn có cả anh trai nhà em nữa”. Cố Đại Hải cười khì.
“Thế
tại sao chị ấy lại không thành đôi với anh trai em?”
“Anh
trai em ấy hả? Có hôm nào tan học mà An Nguyệt chẳng tới đón anh ấy, ai dám
động vào chứ?”. Cố Đại Hải cũng thấy chuyện đó đúng là buồn cười.
“Này,
trước đây anh đã từng tới nhà em rồi phải không?”. Tôi đoán hồi còn đi học, Đại
Hải và Thẩm Lãng thân với nhau như vậy, chắc chắn tôi đã gặp anh ấy rồi.
“Ờ,
hồi trước anh đã tới nhà em rồi, nhưng hình như chưa bao giờ gặp em cả”. Cố Đại
Hải nheo mắt nhìn tôi. “Em có muốn biết trước kia, anh Thẩm Lãng tả em như thế
nào không?”
“Em
không thèm! Thể nào ông ấy chẳng bảo em nghịch như quỷ”. Tôi khoanh tay lại,
bảo.
“Không
đâu! Anh trai em kể, em gái cậu ấy rất dễ thương, luôn được người khác yêu quý
đấy!”. Cố Đại Hải cởi áo khoác ra, đưa cho tôi.
“Anh
bốc phét đúng không?”. Tôi nói. Có đánh chết, tôi cũng chẳng tin Thẩm Lãng lại
khen tôi như vậy.
“Em
không biết thật à? Thực ra từ nhỏ, anh Thẩm Lãng đã rất yêu quý em rồi. Hồi
trước toàn kể với anh là em thông minh thế nào, hay giúp anh ấy đánh nhau thế
nào nữa đấy!”
“Anh
ấy còn mặt mũi mà kể mấy chuyện đó nữa hả? Đàn ông con trai gì mà đến một đứa
con gái cũng không đánh nổi?”
10.
A
Mông và Lý Triển Bằng lại tiếp tục “sự nghiệp” đánh chửi nhau, hai người này
đúng là không có lúc nào ngừng lại được. Nhưng thực ra, chuyện lần này là do bé
mập của họ gây nên.
Hôm
đó, Lý Triển Bằng tới thăm con, A Mông rất vui, hai người họ suýt nữa còn định
dọn về ở chung với nhau nữa. Thế mà chỉ một câu nói của thằng nhóc đã ngăn trở
tất cả.
“Con
trai, gọi bố đi nào!”. Lý Triển Bằng ôm lấy thằng bé đùa.
“Mẹ…
mẹ…”. Thằng bé nhà A Mông rất dễ thương, ai trêu, nó cũng cười đùa theo.
“Không
phải, gọi bố cơ mà!”. Lý Triển Bằng ôm thằng bé đi vòng quanh nhà.
“Chứng
tỏ nó không thích anh rồi”. A Mông vừa cười vừa đưa bình sữa cho chồng.
“Mẹ
quan trọng hơn mà! Nhưng dù sao nó cũng phải gọi một tiếng bố nữa chứ, đúng
không?”. Lý Triển Bằng lén vuốt tay vợ.
“Đáng
ghét…!”. A Mông không những không đánh anh ấy mà còn mắng yêu, thế nên Lý Triển
Bằng được thể lấn tới, tay này ôm A Mông, tay kia ôm con, cảnh tượng đúng là
khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Bỗng
nhiên tình huống đáng sợ nhất đã xảy ra. “Cục cưng Lâm Lâm ơi…!”. Thằng bé con
chắc thấy thiên hạ thái bình quá nên phát ngôn một câu vô cùng đúng lúc.
“Hả?
Con nói gì đấy?”. A Mông quay vội lại, ôm lấy đứa con.
“Có
gì đâu! Anh chẳng nghe thấy gì cả!”. Lý Triển Bằng ngồi bên cạnh, run lên cầm
cập.
“Câm
miệng ngay!”. A Mông đưa tay chỉ thẳng vào mặt Lý Triển Bằng.
“Hi
hi…”. Thằng cu con không biết mình vừa gây ra tội tày trời, vẫn vui vẻ cười
đùa.
“Con
yêu, nói cho mẹ nghe, con vừa nói gì hả?”. A Mông ôm lấy thằng bé hỏi.
“Lâm
Lâm… cục cưng…”. Bé mập vừa mút ngón tay vừa nói.
“LÝ
TRIỂN BẰNG!”. Tiếng hét của A Mông khiến thằng bé sợ quá, khóc ầm lên.
“A
Mông à, lời nói của bọn trẻ con, sao em lại tin được cơ chứ? Cái này chắc là
con nó học được ở trên ti vi đấy… Đúng rồi, chắc nó xem phim hoạt hình!”. Lý
Triển Bằng vội vàng bước lùi về phía sau, hấp tấp đập cả đầu vào tường.
“LÝ
TRIỂN BẰNG! TÔI PHẢI GIẾT ANH!”. A Mông phi ngay vào bếp tìm con dao.
Lý
Triển Bằng ngẩng khuôn mặt đau khổ lên, lắp bắp kể lại câu chuyện lúc đó cho
chúng tôi nghe.
“Sao
anh trốn được ra đây thế?”. Tôi không nhịn nổi cười.
“Sao
em lại nói thế?”. Cố Đại Hải lườm tôi. “Anh không sao chứ?”.
“Hu
hu hu…”. Tự nhiên Lý Triển Bằng ôm mặt khóc.
“Thôi,
không khóc nữa… Ngoan nào, không sao đâu…!”. Lâm Sở ôm Triển Bằng vào lòng.
“Anh…Sao
anh ….sao lại đen đủi thế cơ chứ?”. Lý Triển Bằng vừa nói vừa nấc làm chúng tôi
chẳng nghe rõ anh ấy nói gì cả.
“Haizzz…
Lý Triển Bằng thật đáng thương!”. Tôi kéo Cố Đại Hải lên sân thượng, nằm hóng
gió.
“Mặt
anh ấy bị đánh sưng vù lên rồi!”. Cố Đại Hải để đầu tôi gối lên tay anh.
“Anh
này, hay hai chúng mình cũng chơi trò như họ đi, cũng vui đúng không?”
“Vui
cái gì mà vui chứ? May mà anh không cưới phải cô vợ như A Mông, nếu không thì
sống chẳng bằng chết”. Anh ấy xoa vai cho tôi. Đang nói chuyện thì chuông điện thoại
của tôi bỗng reo lên.
“A
lô!”.
“Mình
sẽ đánh chết tên Lý Triển Bằng cho mà xem!”. Tiếng A Mông hùng hồn vang lên
trong điện thoại.
“Lữ
Tiểu Mông à?”. Cố Đại Hải dùng khẩu hình hỏi tôi.
“Thôi
đi, cậu đã đánh con người ta ra nông nỗi này rồi, lạ