ạp chân anh ta.
A
Mông cầm một ly rượu tới chúc chúng tôi, Lý Triển Bằng thì nói xoen xoét. “Ăn
no đi nhé, tối nay còn đến phòng cưới của bọn mình chơi nữa!”
“Đúng,
bọn em phải tới xin tý hơi may mắn chứ nhỉ?”. Trần Lộ lúc nào cũng thích đến
mấy chỗ như thế, cô ấy bảo phòng tân hôn thường rất may mắn.
“Ừ
ừ, còn Tiểu Ngư thì bao giờ cưới đây?”. Lý Triển Bằng nháy mắt với hai chúng
tôi.
“Sao?
Để anh chuẩn bị tiền mừng hả?”, Tôi cầm vỏ lạc ném anh ấy.
“Tất
nhiên, anh sẽ mừng một tờ tiền to, một nghìn nhé!”. Lý Triển Bằng vội né.
“Biến
ngay đi! Cái đấy là tiền âm phủ mà!”
Chẳng
biết những lời nói khi đó có đắc tội với thần tiên hay không mà cuối cùng tôi
và Ngụy Tử Lộ đừng nói là kết hôn, đến cả bữa cơm chia tay cũng chẳng được ăn…
8.
Chúng
tôi phải đi rất nhiều chợ bán thú nuôi mới tìm được một con mèo tam thể giống
Đu Đu.
“Em
thấy con mèo này hay không?”. Cố Đại Hải rất thích một con mèo xiêm, bế lên,
bảo với tôi.
“Không,
em cần mèo tam thể cơ!”. Tôi đi sang bên kia đường, đây đã là chợ bán thú nuôi
lớn nhất rồi, nếu còn không tìm thấy con nào giống Đu Đu nữa, chắc tôi phải bỏ
ý định nuôi mèo thôi.
Đúng
là “gái có công, chồng chẳng phụ”, tôi nhìn thấy một con mèo đang bị nhốt trong
cái chuồng rách nát để sau cửa hàng. “Có bán con mèo đó không em?”.
“Con
nào hả chị? Con mèo tam thể ấy ạ?”. Cô bé bán hàng nhìn tôi bằng ánh mắt khó
hiểu.
“Đúng,
con đó đấy!”. Tôi bảo. Ngoài màu mắt không giống Đu Đu ra, nhìn nó chẳng khác
gì cả.
“Con
đó bị thọt chị à. Chị xem, mấy con mèo kia xinh hơn kìa!”. Cô bé bán hàng bế
con mèo bị thọt chân xuống.
“Meo…”.
Con mèo đó chẳng kêu được to, chỉ rên rỉ một cách yếu ớt.
“Nó
xấu lắm!”. Cố Đại Hải quay sang bảo tôi.
“Em
muốn nó nó đấy!”. Tôi ôm lấy chú mèo tội nghiệp, trông nó giống hệt Đu Đu lúc
còn bé, nhỏ tí xíu.
“Được
rồi”. Cố Đại Hải bặm môi. “Em thích thì mua. Bao nhiêu tiền vậy?”
“Bán
rẻ cho anh chị đấy, hai mươi tệ nhé, dù sao nó cũng bị tật mà”. Cô bé chủ tiệm
còn buông thêm một câu. “Ngay cả mẹ nó cũng không chăm đến nó, chê nó xấu xí
đấy ạ”.
“Được
rồi! Cứ mua đi!”. Tôi chỉ đạo Cố Đại Hải trả tiền.
“Sao
em cứ nhất quyết đòi mua con này thế?”. Trên đường về, Cố Đại Hải gặng hỏi tôi,
chắc tò mò quá, không chịu nổi nữa đây mà.
“Em
thấy thích nên mua thôi”. Tôi bảo. Con mèo này ngoan thật, cứ nằm im thin thít,
chẳng ngọ nguậy, nghịch ngợm gì cả. “Nhìn quen rồi cũng thấy nó đẹp đẹp đấy
chứ!”. Tôi vuốt ve đầu chú mèo.
“Đặt
tên là gì bây giờ? Tam Thể hả?”
“Tam
Thể cái gì chứ? Tên là Đu Đu”. Tôi nói. Cố Đại Hải thật đúng là … đôi khi chẳng
thông minh chút nào.
Tôi
cầm một cặp lồng cháo còn ấm đến thăm Trần Lộ. Cô ấy gầy hơn trước rất nhiều,
giơ cả xương. Sự việc lần này rốt cuộc nguyên nhân là tại sao, cô ấy nhất quyết
không chịu nói, Dương Siêu cũng không kể, thế nên chúng tôi chẳng dám hỏi.
“Thế
nào rồi?”
Vừa
thấy tôi đẩy cửa bước vào, Trần Lộ liền ngồi dậy.
“Không
sao. Không ngờ cậu lại tới thăm mình đấy”. Trần Lộ cắn môi, bảo.
“Giờ
cậu còn nói mấy cái đó làm gì chứ? Cứ lo nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đi!”. Tôi đổ
cháo ra rồi đưa cho cô ấy.
“Mình…
mình nghĩ lại chuyện trước đây…”. Vừa nói, mắt cô ấy đã đỏ hoe.
“Đừng
nói nữa! Chẳng phải bây giờ không có chuyện gì rồi sao?’. Tôi vỗ về.
“Mấy
hôm trước, A Mông cũng tới thăm mình”. Trần Lộ cười nhẹ.
“Vậy
hả? Mình đang định mấy hôm nữa rủ cậu ấy cùng tới đấy.”
“Ừ.
Dương Siêu bảo đợi mình khỏe hẳn thì phải trực tiếp tới xin lỗi cậu ấy”. Trần
Lộ chậm rãi múc từng thìa cháo lên ăn.
Nhìn
cô ấy như thế này, tôi không biết phải nói gì cả, cũng chẳng biết có thể hoàn
toàn tha thứ cho Trần Lộ không, nhưng chắc chắn tôi không thể hận cô ấy đươc.
“Người chết vì tiền, chim chết vì thóc”, chuyện đời vốn thế. Chẳng có ai hoàn
toàn sai, chỉ là tôi không ngờ Trần Lộ có thể hiểu lầm chúng tôi lâu đến như
vậy. Hi vọng tất cả mọi chuyện đã qua sẽ thực sự qua đi hết, không bao giờ quay
trở lại nữa.
9.
“Xin
chào! Xin chào!”
“Lâu
lắm không gặp, dạo này anh thế nào?”
“Nghe
nói bên anh vừa có một vụ làm ăn lớn đúng không?”
Trong
buổi tiệc của Triệu Bồi, người đến rất đông, hình như ai cũng quen biết Cố Đại
Hải, chỉ có mỗi tôi là chẳng quen ai cả, chán chết đi được. Nếu sớm biết thế
này, tôi không thèm đến cho xong.
“Chán
lắm à?”. Triệu Bồi hỏi tôi.
“Cũng
bình thường. Tại em không cùng đẳng cấp với mọi người, em thuộc cấp thấp hơn”.
Tôi cầm lấy miếng dưa, bảo. “Cũng giống như miếng dưa này, mua ở chợ thì chẳng
thể như mua trong siêu thị được”.
“Em
hay đùa thật đấy!”. Triệu Bồi cười. “Thực ra chị rất ngưỡng mộ em, cái gì cũng
dám làm, dám tranh đấu cho bản thân mình. Từ bé đến giờ, chị luôn phải sống
theo ý muốn của cha mẹ”.
“Hả?
Vậy thì chị giống anh Thẩm Lãng nhà em đấy”. Tôi vừa uống nước ngọt vừa bảo.
“Ừ,
nói thật thì suýt nữa, chị đã thành chị dâu của em rồi”. Triệu Bồi nhìn tôi.
“Hả?”.
Tôi nghĩ rằng mình đang nghe nhầm.
“Ha
ha… Thôi, chị đang có khách ở bên kia, em cứ từ từ thưởng thức đi nhé, đồ ăn ở
đây được lắm đấy!”. Triệu Bồi vỗ