
g chứ có nhìn em đâu mà lo!”. Tôi
bảo, lòng thầm nghĩ, có phải lần này mình hơi thất đức không nhỉ?
“Cậu
xong chưa?”. A Mông sốt ruột đập cửa nhà vệ sinh.
“Từ
từ, làm gì mà cậu cuống lên thế, đợi đã!”. Tôi hấp tấp cầm que thử lê, cầu trời
cầu Phật đừng có là hai vạch nhé! Tôi thầm khấn trong đầu rồi nhúng que thử vào
lọ nước tiểu.
A
Mông kêu lên. “Ôi, ông trời đúng là không có mắt…!”. Trên que thử xuất hiện một
vạch đỏ, tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát ra từ nhà ngục vậy.
“Giờ
đã chứng minh là cậu đoán bừa rồi nhé!”. Tôi dương dương tự đắc nhìn cô ấy.
“Mình đã bảo là không thể mà, mình mà làm là cẩn thận lắm!”
“Thế
nào cũng có ngày cậu dính chưởng!”. A Mông vẫn cố sống cố chết cãi lại. Cô ấy
vừa thua cuộc, phải mời tôi đi ăn ở một trong những nhà hàng đắt nhất Bắc Kinh.
2.
A
Mông lấy một bát sò đầy rồi vắt chanh vào. “Này, theo cậu thì trong trường hợp
nào ngoại tình là hợp lý nhất?”. Câu hỏi của cô ấy làm tôi suýt nữa phun hết
đống thức ăn trong miệng ra.
“Cậu
nói gì hà?”. Tôi lau miệng. “Ngoại tình thì có cái gì mà hợp với chả lý chứ!”
“Cũng
chưa chắc đâu! Tại sao đàn ông con trai cứ uống nhiều rượu vào là dễ ngoại tình
còn con gái thì lại không chứ?”. A Mông đá tôi.
Trên
đường về nhà, tôi còn cố hỏi lại cô ấy. “Cậu sẽ không ngoại tình đấy chứ hả?”
“Cậu
còn ăn nói linh tinh là mình đánh chết luôn đấy!”. A Mông bắt đầu ghê gớm rồi.
“Thôi
thôi, mình còn muốn sống thêm mấy năm nữa!”. Tôi vội vàng im miệng. Chắc chắn A
Mông đang giấu diếm chuyện gì đó, tôi hiểu tính cô ấy mà.
Đêm
đã khuya mà Cố Đại Hải chưa chịu đi ngủ, làm tôi cũng không ngủ được. Anh ấy cứ
lải nhải bên cạnh. “Vợ ơi, mình đi viện khám nhé!”
“Đi
cái đầu anh ấy!”. Tôi ngồi bật dậy. “Em nói cho anh biết, hôm nay em đã thử
rồi, một vạch! Không có gì cả!”
“Thật
hả? Một vạch là sao?”. Cố Đại Hải hỏi tôi như một tên ngốc.
“Đi
mà hỏi mẹ anh ấy!”. Tôi kéo chăn, cuộn kín người lại.
“Hóa
ra là không có gì… thì ra là không có gì… không có gì…”
Một
tiếng sau, Cố Đại Hải vẫn lẩm bẩm ngồi bên cái laptop, làm tôi ôm bụng cười
ngặt nghẽo trên giường.
“Cười
cái gì mà cười! Đáng ghét!”. Cố Đại Hải ấn đầu tôi xuống.
“Ngủ
đi! Đừng có mà động đến em!”. Tôi nhắm mắt lại.
“Vợ
à, hay là mình hành động luôn nhỉ?”
3.
“Theo
những gì mình được biết, hiện giờ rất có khả năng A Mông đang ngoại tình”. Tôi
ngồi xuống ghế, nói với Lâm Sở, cô ấy đang thay ống kính ở bên cạnh.
“Cậu
ấy lại nói lộ ra cái gì phải không? Đã để cậu biết rồi à?”
Lâm
Sở tựa người vào lan can để lấy chỗ dựa, chỉnh ống kinh.
“Cái
gì?”. Tôi phun nước vào quần cô ấy.
“Làm
gì thế hả? Quần mình mới mua đấy!”. Lâm Sở rút ngay một đống giấy ăn ra rồi lau
lấy lau để.
“Ngoại
tình! Ngoại tình!”. Tôi quay mặt cô ấy về phía trước.
“Ôi
mẹ ơi! Thomas?”
Chúng
tôi trông thấy A Mông và Thomas đang khoác tay nhau đi ra từ quán cà phê gần
đó, chẳng đứa nào dám tin vào mắt mình nữa. Trước khi quen biết Lý Triển Bằng,
A Mông đã từng mơ ước sau này sẽ lấy chồng ngoại quốc, nhưng khi gặp Lý Triển
Bằng thì đã từ bỏ ngay ý định đó. Không ngờ ước mơ ngày xưa ấy bây giờ lại trở
về, đúng là không thể dễ dàng quên được mà.
“Hôm
nay, chúng ta đã nhìn thấy một việc rất khủng khiếp đấy!”. Tôi đã bảo khi cùng
Lâm Sở nấp vào một khóm cây giả ở gần chỗ họ, A Mông và Thomas vẫn đang tình tứ
với nhau, còn dùng chung một cái ống hút nữa.
“Chuyện
này mà để Lý Triển Bằng biết được, chắc anh ấy sẽ tức đến chết mất”. Lâm Sở tỏ
ra rất kích động.
“Biết
cái gì cơ?”. Giọng Lý Triển Bằng từ phía sau lưng vang tới.
“Mình
đang mơ phải không?”. Lâm Sở hỏi tôi.
“Mình
không biết.”. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, trông thấy ngay một đôi giầy da đen
bóng lộn ở đằng sau.
“Á!”.
Cả ba chúng tôi bỗng nhiên cùng hét lên.
“Này!
Hai người đang nhìn gì thế?”. Lý Triển Bằng hỏi.
“À!
Không có gì đâu!”. Lâm Sở vội vàng nhảy lên, kéo gì lấy cổ Triển Bằng. Rồi chỉ
nghe một tiếng “khục”, tiếp đến là một tiếng hét hết sức thảm thiết của Lý
Triển Bằng.
“Mạnh
thêm một chút nữa là gãy cổ rồi đấy!”. Ông bác sĩ già nắn nắn cổ Lý Triển Bằng
như thể đó là một quả dưa hấu.
“Ái!
Ái! Bác sĩ nhẹ tay thôi ạ! Đau quá!”. Lý Triển Bằng khóc lóc.
“Xin
lỗi nhé!”. Đứng ở bên cạnh, Lâm Sở ngoan ngoãn như một cô vợ hiền, lúc nãy, cô
ấy đã “xuất chiêu” hơi quá đà, suýt nữa thì khiến Lý Triển Bằng đi đời rồi. Đến
lúc đó, có lẽ A Mông chẳng cần phải ngoại tình gì nữa, cứ đường đường chính
chính mà bồ bịch thoải mái thôi.
“Lâm
Sở! Em không có thù oán gì với anh đấy chứ?”. Lý Triển Bằng sờ cái cổ đang được
bác sĩ nẹp cứng lại, giờ chỉ còn lộ ra nửa khuôn mặt để nhìn chúng tôi.
“Lâm
Sở nhất thời kích động thôi, chứ cậu ấy yêu quý anh lắm đấy!”. Tôi nói đỡ cho
cô ấy.
“Em
đã thấy ai nhất thời kích động mà suýt giết chết con nhà người ta chưa hả?”. Lý
Triển Bằng đau đến phát khóc. Vị bác sĩ cũng mạnh tay quá. “Lâm Sở, trong nửa
tháng nữa, em có trách nhiệm hầu hạ anh đấy!”
“Được
được, em sẽ hầu hạ anh”. Lâm Sở cung cung kính kính đỡ Triển Bằng lên xe. “Tiểu
Ngư, cậu đi cùng mìn