The Soda Pop
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

đề tài là gì thế?” Lâm Sở cười

ầm lên.

“Tây Bắc Kinh, mình nghĩ kỹ rồi, cậu cứ kiếm chỗ nào

nhìn hiện đại một chút rồi chụp mấy bức là xong, có người nhà trong ban tổ chức

mà, thế nào chẳng được giải!”

“OK, thế này đi, mình sắp tới nhà cậu rồi, tối nay bọn

mình đi chụp luôn nhé!”

Tôi chui vào trong xe của Lâm Sở. “Chúng ta đi đâu

đây?’

“Vương Phủ Tỉnh hoặc Trung tâm Thương mại Quốc tế, tùy

cậu chọn!” Lâm Sở khởi động xe.

“Mình chọn cả hai được không?”

“Tùy ý nàng!”

“Đang nghĩ gì thế hả?” Lâm Sở vừa ăn bít tế vừa hỏi

tôi.

“Mình đang nhớ tới chuyện ngày xưa Ngụy Tử Lộ thường

lấy cái xe đạp cà tàng chở mình đi xem phim”. Tôi đưa tay lên chống cằm, bảo.

Vào mùa đông năm đó, chúng tôi đội tuyết đi xem phim.

Tôi lạnh mà tôi lại không mang găng tay, Ngụy Tử Lộ đã nhường đôi găng tay của

anh ấy cho tôi, còn anh ấy thì tay trần lái xe.

“Anh có lạnh không?” Tôi dựa sát vào lưng anh ấy, hỏi.

“Anh không lạnh, em ngồi cẩn thận nhé!” Anh ấy vẫn

không quay đầu lại, bảo tôi.

“Hay là chúng ta đừng đi xem phim nữa, đi ăn KFC đi!”

Nhìn thấy cửa hàng KFC, tôi thay đổi ý định, không muốn đi nữa.

“Không xem phim không sao chứ?” Anh ấy dừng lại hỏi

tôi.

“Không sao đâu, em thấy KFC còn tuyệt hơn phim đấy”.

Tôi thấy đói rồi, trời lại lạnh nữa, trông chúng tôi thực sự khổ sở quá. Hai

đứa ngồi ở cửa hàng KFC đến hơn mười giờ tối, chẳng biết đã nói những gì, chỉ

là không ai muốn về thôi.

“Chúng ta về đi!” Ngụy Tử Lộ nhìn xung quanh, bảo.

“Mấy cô phục vụ mặt dài hơn cái bơm rồi kìa!”

“Họ đang đố kị đấy!” Tôi dựa vào vai anh ấy, nói.

“Ừ.’

Nghĩ lại mới thấy chúng tôi thật là “thất đức”, nói

vậy rồi mà còn ngồi hơn nửa tiếng nữa mới chịu đi. Lúc về, chúng tôi không thể

đi xe được nữa vì bánh sau đã bị tuyết phủ đông cứng lại, đành phải vác xe lên

vai. Chúng tôi còn mang về một con mèo nữa. Đó là con mèo tam thể, thực ra nhìn

xấu xí lắm, nhưng trong nó thật bé nhỏ, tội nghiệp, cứ nằm trong tuyết, tôi

thấy thế thì không chịu đi nữa, nhất quyết đòi đưa nó về nhà.

“Chúng ta gọi nó là gì bây giờ?’ Tôi hỏi Ngụy Tử Lộ.

Con mèo rất khôn, biết là đã an toàn nên nó cứ nằm im trong túi áo khoác của

tôi.

“Gọi là Đu Đu[1'> đi, dù

sao nó cũng bị người ta vứt đi mà” Ngụy Tử Lộ đặt chiếc xe xuống. “Hay là chúng

ta vứt cái xe này đi nha!”

[1'>

Có nghĩa là vứt đi, bỏ đi.


“Vâng, coi như chúng ta dùng cái xe để đổi lấy Đu Đu

đi!” Tôi vốn dĩ đã ghét cái xe cà tàng này từ lâu rồi, ngoài chuông không kêu

ra thì cái gì cũng kêu, chỗ ngồi phía sau cũng đã bị hỏng, toàn kẹp vào thịt

tôi, nhưng nghĩ rằng Ngụy Tử Lộ rất yêu quý nó nên chẳng dám kêu ca gì cả.

“Em đợi nhé, sau này chắc chắn anh sẽ mua một chiếc ô

tô, lúc đó, muốn đi đâu, chúng ta chỉ cần đạp ga một cái là tới ngay”. Ngụy Tử

Lộ lấy khăn của anh ấy quàng lên cổ tôi.

“Ô tô thì nhà em cũng có mà. Lần sau, em sẽ bảo bố em

đưa chúng ta đi!” Tôi khoác tay anh ấy.

“Không được! Anh phải tự mua cơ!” Anh ấy véo mũi tôi.

“OK! Vậy em sẽ đợi anh mang ô tô đến đón em nhé.”

19.

Không chịu nổi nữa, tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh, gọi

điện thoại cho Ngụy Tử Lộ, khóc lóc, nói một thôi một hồi rồi cúp máy, sau đó

chui vào một buồng vệ sinh nhỏ, ngồi khóc tu tu.

“Nếu yêu em, xin anh đừng đi! Nếu anh nói anh không

còn yêu em…” Đèn báo hiệu có cuộc gọi đến sáng lên trong điện thoại, là Cố Đại

Hải, tôi đã cài riêng bài Yêu em xin đừng đicho anh

ấy. Tôi cứ thế nhìn chiếc điện thoại trong tay rung lên, đèn báo hiệu hết tắt

rồi lại sáng, nhấp nháy…

“Có ai trong đó không?” Một giọng đàn ông gấp gáp vang

lên như sắp sửa xông vào.

“Ra đi! Đây là nhà vệ sinh nữ!” Tôi xì mũi.

“Tiểu Ngư phải không?’ Anh ta hỏi làm tôi ngạc nhiên.

Sao anh ta lại biết tên tôi nhỉ?

“Ai thế?” Tôi sụt sịt. Chà, cái tên lưu manh này ghê

gớm thật, lại còn biết cả tên tôi nữa!

“Là anh đây, vợ à!” Tôi nghe thấy từ mà Cố Đại Hải

thường dùng để gọi mình. Anh ấy vẫn bảo, gọi là “vợ” nghe hay nhất, hay hơn mọi

từ khác. Lúc mở cửa ra, tôi thấy Cố Đại Hải đã đứng ở đó, cười hì hì.

“Đáng ghét! Đây là nhà vệ sinh nữ đấy!” Tôi ôm lấy anh

ấy làm nước mắt nước mũi dính đầy lên áo vest.

“Anh biết, nhưng anh tới để đón vợ anh mà!” Anh ấy vỗ

nhẹ vào lưng tôi.

“Lâm Sở đâu rồi?”

“Anh bảo cô ấy ra xe trước rồi. Cô ấy gọi cho anh, bảo

là em đang khóc trong nhà vệ sinh, anh đến đây thì nghe thấy đúng là em đang

khóc thật.”

“Á! Có tên lưu manh!” Tiếng hét từ ngoài cửa vọng vào

làm tôi giật mình.

“Xin lỗi, xin lỗi nhé! Vợ tôi đang mang thai, tôi sợ

cô ấy gặp nguy hiểm nên…” Cố Đại Hải mặt đỏ tía tai, vội vàng giải thích với

bảo vệ.

“Ha ha ha!” Tôi đột nhiên cười phá lên.

“Thôi, lần sau đừng như thế nữa, đi đi!” Hình như anh

bảo vệ cũng thấy chuyện này rất khó xử nên chỉ nói qua loa vài câu rồi cho

chúng tôi đi.

“Trời! Mình cứ lo. Sao cậu ở trong đó lâu vậy?” Lâm Sở

từ trong xe bước ra.

“Cậu còn chưa biến đi hả?” Tôi bảo. Không ngờ Lâm Sở

vẫn chưa đi, tôi cứ tưởng cô ấy đã bỏ tôi mà đi rồi.

“Mình đã định về rồi đấy chứ! Nhưng mà các cậu không

cần thứ này nữa hả?” Cô ấy đ