Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.

hông có em, anh biết phải làm sao đây?’ Cố

Đại Hải liếc mắt nhìn ra phía phòng khách.

“Tại sao cứ chuyện gì khó khăn là anh lại đổ hết lên

đầu em thế hả?”. Thực sự tôi chẳng muốn đến nói chuyện với Cố Tiểu Khê chút

nào.

“Đi! Có gì mà em không dám ra? Giờ mà không ra thì

biết bao giờ mới ra ngoài được chứ?” Vừa nghe tôi bảo “quý công tử” tới, Cố

Tiểu Khê đã làm ầm lên.

“Chị không nghe nhầm đấy chứ?” Tôi hết sức ngạc nhiên.

Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị một tá những câu hay ho để khuyên giải nó, giờ thì không

phải dùng tới nữa rồi.

“Chị không nghe nhầm đâu. Em đã hiểu ra rồi, em đúng

là ngốc nghếch quá! Chị nói đúng. Em càng tỏ ra cứng đầu thì càng khó giải

quyết vần đề, đúng không ạ?” Cố Tiểu Khê nói.

“Đúng thế, em thông minh thật đấy!” Thật không ngờ Cố

Đại Hải lại có cô em gái thông minh thế này. Xem ra cái câu người ta vẫn bảo

“Con đầu thường thông minh hơn là sai rồi, anh em nhà họ Cố chính là một ví dụ

điển hình.

Sau đó, nhờ sự thông minh của Tiểu Khê, nhà họ Cố đã

đồng ý cho nó ra ngoài hẹn hò với “quý công từ” ngay ngày hôm sau, dưới sự giám

sát của tôi.

“Vậy em đi nhé!” Cố Tiểu Khê chào tạm biệt tôi. Chúng

tôi đã dùng kế “ve sầu thoát xác” với bố mẹ của Đại Hải, chàng nghệ sĩ của Cố

Tiểu Khê đã đợi nó ở Tây Đơn rồi.

“Đi đi, nhưng nhớ về sớm đấy, chị đi cùng người lạ nên

chẳng biết phải nói gì đâu!” Tôi bảo. Có lẽ lúc về, tôi phải bắt Cố Đại Hải đền

bù mới được.

“Ơ! Tiểu Khê đâu rồi?” Hôm nay, “quý công tử” lại đến

muộn.

“Đi hẹn hò! Nó có bạn trai rồi mà!” Tôi cố tình nói

lạnh lùng như không để tâm.

“Thật sao?” Xem ra cậu “quý công tử” này chẳng mảy may

kích động. “Thế thì em yên tâm rồi”.

“Hử” Cậu cũng có bạn gái rồi à?”

“Không ạ, nhưng giờ em không có thới gian để nghĩ tới

chuyện kết hôn”. “Quý công tử” nở một nụ cười thật quyến rũ.

17.

Tây Đơn tuy có thay đổi ít nhiều nhưng nhìn chung

không khác xưa là mấy, tôi vẫn có thể tìm thấy chỗ tôi thường tới chơi trò chơi

trước đây, có điều bây giờ, người chơi không phải đổi xèng nữa mà dùng phiếu

bằng giấy.

“Cố lên! Cố lên!” Tôi cổ vũ. Hóa ra “quý công tử” Cung

Chấn giỏi hơn những gì tôi tưởng tượng nhiều, cái gì cũng giỏi, cả chơi trò

chơi cũng thế. Tôi càng thấy đây đúng là “hàng cao cấp”. Cố Tiểu Khê chẳng biết

“nhìn hàng” gì cả, tôi tiếc thay cho nó.

“Oa, cậu giỏi thật đấy!” Bước ra khỏi cửa, tôi ôm được

một chú gấu bông rất to, đó là giải thưởng lớn nhất ở đây.

“Không có gì đâu! Tặng chị đấy ạ, em có mang về cũng

chẳng biết để đâu cả”. Cung Chấn đỏ mặt.

“Cậu em đúng là “hàng tốt”! Không được, Cố Tiểu Khê

không biết “nhìn hàng” gì cả, em đợi đấy, sau này, chị sẽ tìm cho em một người

biết nhìn người hơn nha!” Tôi vỗ vai Cung Chấn, lục lại trong đầu xem có quen

ai hợp với cậu “quý công tử” này không.

“Thôi, em không có hứng đâu!” Cậu ấy vội vàng xua tay.

“Cậu là gay hả?” Tôi đột nhiên hỏi.

“Chị nghĩ sao?” Cậu ấy không trả lời mà hỏi lại tôi.

“Chẳng nghĩ sao cả! Nếu đúng là thế thì coi như mấy

đứa con gái kia đen đủi, còn nếu không thì có nghĩa là chúng nó còn may mắn.”

Tôi mời Cung Chấn đi uống nước. Tôi không thể lấy không đồ của người ta được,

từ bé tôi đã được mẹ dạy thế rồi.

“Hai người đã đi đâu chơi thế ạ?” Cố Tiểu Khê chống

tay vào hông, đứng đợi tôi ở cửa, nhìn hệt như một cái ấm chè.

“Sorry, sorry! Chơi vui quá nên chị quên mất thời

gian.” Tôi ôm con gấu tới chỗ cô em chồng. Cung Chấn bảo vì Tiểu Khê không muốn

gặp cậu ấy nên sau khi đưa tôi đến cổng siêu thị, cậu ấy đã về trước rồi.

“Em nhìn thấy hết rồi nhé!” Tiểu Khê xịu mặt xuống.

“Nhìn thấy cái gì?” Tôi bảo khi chúng tôi cùng xuống

gara lấy xe.

“Chị kề vai bá cổ với tên ngốc đó…” Mồm miệng Tiểu Khê

đúng là không vừa chút nào.

“Trời đất! Làm chị cứ tưởng có chuyện gì!” Tôi nhét

con gấu vào trong xe. “Yên tâm đi! Tình địch của anh trai em vẫn chưa xuất hiện

đâu.”

“Chị thực sự thích Cung Chấn hả?” Câu nói

của Tiểu Khê làm tôi suýt nữa đâm xe vào gốc cây.

“Em đùa gì thế? Tuy anh trai em nhìn giống mấy ông lực

điền nhưng chị không phải người tham bát bỏ mâm đâu”. Tôi nhìn sang Tiểu Khê,

bảo.

“Thế thì được ạ. Chị dâu, lần sau để em tự đi, chị cứ

ở nhà nghỉ ngơi là được rồi. Chứ nếu không, chắc anh trai em không yên tâm lắm

đâu.” Cố Tiểu Khê đúng là biết nghĩ cho anh mình, điều này thì nó hơn tôi,

trước giờ, đối với Thẩm Lãng, lúc nào tôi cũng phải đàn áp đến cùng mới thôi.

“Được rồi, lần sau em tự mình đi mà giải quyết!”. Tuy

ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng tôi thấy hơi khó chịu. Về nhà, tôi

nhất định phải cho Cố Đại Hải một trận để lấy lại chút công bằng.

18.

Tòa soạn rỗi việc lại mở một buổi triển lãm tranh nho

nhỏ. Tôi phải giúp Lâm Sở đăng ký mới được.

“Này, mình báo cho cậu tin vui đây, vụ này là làm ăn

không mất vốn mà được thưởng tới tám vạn đấy, nếu đạt giải thì cứ chia ba – bảy

là được”. Đứng dựa vào lan can, tôi gọi điện cho cô ấy.

“Mình ba cậu bảy hả?’ Lâm Sở bảo. Hình như cô ấy đang

lái xe.

“Cậu tưởng mình không có nhân tính như thế sao? Mình

ba!” Tôi tỏ ra tức giận.

“Mình đùa cậu đấy. Mà