
ang ôm Bội Bội trong tay.
“Ôi, anh quên mất!” Cố Đại Hải đưa tay lên vỗ trán.
“May mà em để ý nhé, con cún này cứ lẽo đẽo đi theo
em, suýt nữa thì bị lôi vào nhà bếp, hầm nhừ rồi.” Lâm Sở đưa Bội Bội cho tôi.
“Ngày mai nhớ phải đi kiếm chỗ chụp ảnh với mình đấy! Tại cậu mà hôm nay chẳng
làm ăn được gì cả”. Lâm Sở bảo rồi lên xe đi về.
“Anh này, em mua một con mèo được không?” Tôi ôm lấy
Bội Bội, tự nhiên lại nhớ đến con Đu Đu.
“Mèo sao? Nuôi chó không được à?” Cố Đại Hải quay sang
nhìn tôi.
“Phải có cả mèo nữa!” Tôi véo má anh ấy.
“Đừng, đừng…! Cẩn thận đâm xe bây giờ! Mua, mua… Em
muốn mua con mèo như thế nào?” Cố Đại Hải né tôi.
“Con nào cũng được, nhưng phải là mèo tam thể!” Tôi
bảo. Đu Đu là một con mèo tam thể chính hiệu, chỉ có điều màu lông của nó không
đẹp thôi.
20.
Dương Siêu vay tiền tôi để mở một nhà hàng. Hôm nay
tôi tới chúc mừng, quy mô nhà hàng này không lớn lắm, dạng tự phục vụ, đồ ăn
cũng bình thường. Dạo này, tôi không có hứng thú với việc ăn uống lắm, chỉ
thích có trò gì hay hay để chơi thôi.
Không hiểu do tôi độc mồm độc miệng hay tại ông trời
sắp đặt mà hôm đó, Trần Lộ cũng tới.
“Nhìn kìa! Nhìn kìa!” Lâm Sở kéo tay tôi.
“Biết rồi, mình có mù đâu! Cậu phải để ý A Mông đấy,
tí nữa có đánh nhau thì còn biết mà can.” Tôi liếc mắt về phía A Mông bảo. Cô
ấy vẫn rất bình tĩnh, nhưng theo tôi, đó chỉ là khoảnh khắc im lặng trước trận
bão lớn mà thôi.
“Sao cô ấy lại tới đây thế?” Lý Triển Bằng lắp bắp sau
lưng tôi.
“Anh khôn hồn thì mau tránh đi! Nếu không, con hổ cái
nhà anh dễ cho anh một trận luôn đấy!” Tôi hạ giọng, nói với Lý Triển Bằng.
“Em nói đúng. Anh đưa thằng bé ra ngoài phơi nắng
đây!” Lý Triển Bằng vội vàng lui ra ngoài.
“A Mông, cá hồi bên kia ngon lắm, qua đó ăn thử đi!”
Tôi và Lâm Sở mỗi người một bên kéo A Mông đi.
“Cá kiếc gì chứ? Đã lỗi thời rồi!” A Mông phản đối
nhưng đã bị bọn tôi kẹp chặt lôi đi.
“Hụ hụ hụ…” Tôi dựa vào bồn rửa nhà vệ sinh, ho sặc sụa.
“Dương Siêu đúng là thất đức, tiêu tiền của lão nương mà cũng không làm đồ ăn
tử tế cho lão nương nữa.” Tôi vốc nước lên rửa mặt.
“Hay là cậu có thai rồi?” Lâm Sở đột nhiên hỏi.
“Điên à! Chuyện đó là do Cố Đại Hải mang ra để lừa gã
bảo vệ thôi, cậu tin thật hả?” Tôi đá cho cô ấy một cái.
“Không phải đâu! Cậu ấy nói đúng đấy! Bọn mình đã trải
qua rồi mà.” A Mông và Lâm Sở dồn tôi vào góc tường.
“Vớ vẩn!” Tôi vẫn không tin.
“Hay đi bệnh viện khám xem sao?” Lâm Sở bồi thêm cho
tôi một câu nữa.
Lúc chúng tôi ra ngoài thì mọi người đều đã đi cả,
trên sàn chỉ còn lại vũng máu.
“Có chuyện gì thế?” Tôi kéo người phục vụ lại hỏi.
“Ôi, chị đứng nhắc đến nữa! Vừa rồi có một cô gái định
tự sát ở đây, trên sàn nhà toàn là máu, chúng em cỏn chẳng dám lau ấy.” Cô bé
phục vụ đó sợ đến sắp phát khóc rồi.
“Tôi không muốn sống nữa! Cứ để tôi chết đi!...” Chúng
tôi vội vàng chạy tới phòng cấp cứu. Đó là giọng của Trần Lộ, chắc chắn không
sai.
“Cô yên lặng chút đi!” Đám y tá đang vây quanh cậu ấy.
“Mình còn chưa muốn chết đâu!” Lâm Sở đẩy đám người đó
ra xông vào, tát cho Trần Lộ một cái. Phòng bệnh bỗng nhiên im phăng phắc.
“Mình xin lỗi! Mình xin lỗi các cậu!” Trần Lộ cứ thế
ôm lấy Lâm Sở khóc tu tu.
Một lát sau, Dương Siêu từ trong phòng bệnh bước ra.
“Sao rồi?” Chúng tôi lo lắng hỏi.
“Không sao cả. Bác sĩ bảo chỉ cần Trần Lộ tỉnh lại là
có thể cho về nhà.” Mắt anh ta đỏ hoe.
“Không sao thì tốt rồi!” A Mông vỗ vai Dương Siêu.
“Sao lại thành ra thế này chứ?” Dương Siêu khuỵu chân,
ngồi sụp xuống đất.
“Đừng hỏi cậu ấy vội! Cứ để cậu ấy bình tĩnh lại đã!”
Lâm Sở châm thuốc hút nhưng bị cô y tá ngăn lại, đành phải dập đi.
“Hay là chúng ta thay nhau chăm sóc cậu ấy nhé!” A
Mông đề nghị.
“Đừng! Cứ để anh! Mọi người đều bận cả mà, hơn nữa, cô
ấy…”
“Vậy nếu có chuyện gì, nhớ gọi ngay cho bọn em đấy!”
Tôi vỗ vai anh ấy.
Gần
đây, tôi thấy trong người rất khó chịu, không biết là tại tâm lý hay bị làm sao
nữa, lúc nào cũng có cảm giác trong bụng có cái gì đó, đêm nằm ngủ còn mơ thấy
mấy đứa trẻ con gọi tôi là mẹ nữa…
“Con
có sao không? Sao mẹ thấy con cứ ngủ suốt thế?”. Mẹ Cố Đại Hải theo tôi vào tận
giường.
“Dạ,
không sao ạ. Chắc tại con hơi mệt thôi”. Vừa nằm xuống, tôi lại bắt đầu thấy
khó chịu.
“Hay
là con đến bệnh viện khám thử xem sao?”. Mẹ chồng cứ nhìn tôi chằm chằm khiến
tôi càng khó chịu.
“Không
sao đâu mà mẹ, con vẫn khỏe!”
Tối
đến, Cố Đại Hải lại gần, nói với tôi. “Vợ ơi, hay vợ chồng mình đến bệnh viện
khám xem sao nhé!”
“Khám
gì mà khám? Anh mong em chết hả?”. Tôi bực mình.
“Sao
em lại nói thế?”. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào bụng tôi.
“Anh
muốn gì hả?”. Tôi tiện tay vớ quyển tạp chí, đập anh ấy.
“Người
tính không bằng trời tính, biết đâu lần này là thật đấy!”. Cố Đại Hải vẫn hớn
ha hớn hở nịnh nọt.
“Chị
ơi, của chị này!”. Cô bảo mẫu nhà A Mông đưa cho tôi que thử thai. Lúc nãy, tôi
tới nhà A Mông, nhờ cô trông trẻ đi mua giúp. Mặt cô bé đỏ bừng bừng như vừa bị
nhúng vào nước sôi vậy.
“Cảm
ơn em nhé! Không sao đâu, người ta bán hàn