
h, đưa Lý Triển Bằng về nhà đã nhé!”
“Trời
ơi, Lâm Sở, cậu làm cái trò gì thế hả?”. A Mông cứ ôm lấy cái cổ bó bột của Lý
Triển Bằng mà khóc.
“Mình
sai rồi”. Lâm Sở cúi đầu bảo.
“Chúng
mình cũng vì cậu cả đấy”. Suýt nữa tôi đã kể hết mọi chuyện ra.
“Vì
mình cái đầu cậu ấy! Vì mình nên mới hại chồng mình thế này à?”. A Mông vừa
khóc vừa thốt ra câu nói từ tận đáy lòng.
4.
“Mẹ!
Con về rồi!”. Tôi đẩy cửa, bước vào nhà, mệt mỏi nằm lăn ra ghế.
“Tiểu
Ngư à, con đã đi đâu thế? Đại Hải chờ con cả chiều nay rồi đấy!”. Mẹ tôi ngồi
xuống bên cạnh, vuốt tóc tôi.
“Ôi,
mẹ đừng nhắc nữa! Suýt nữa thì Lâm Sở đã làm gãy cổ Lý Triển Bằng mẹ ạ”
“Lại
đánh nhau hả?”. Cố Đại Hải từ trong bếp đi ra, trên người toàn mùi sườn xào
chua ngọt.
“Tối
nay ăn sườn sao?”. Tôi ngẩng đầu lên.
“Tiều
Ngư nhà ta giỏi thật đấy! Mũi thính như Bội Bội ấy!”. Cố Đại Hải cười phá lên.
“Tiểu
Ngư về rồi à?”. An Nguyệt cười tươi như hoa, lao đến trước mặt tôi, đúng lúc
tôi đang ăn vụng miếng sườn, làm tôi giật mình, suýt thì mắc nghẹn.
“Lấy
nước, lấy nước mau lên…!”. Cố Đại Hải vội vội vàng vàng chạy đi rót nước còn mẹ
thì vỗ vỗ vào lưng tôi.
“Trời
ạ, chị định giết em đấy à?”. Tôi uống một ngụm nước lớn. “May mà món này cũng
mềm, không thì em đi đời rồi đấy!”
“Sao
con không cẩn thận chút nào thế hả?”. Mé tát nhẹ tôi.
“Xin
lỗi…!”. An Nguyệt cứ ôm lấy anh trai tôi mà khóc. Giờ thì thần kinh chị ấy vô
cùng nhạy cảm, động tí là khóc lóc, tôi nghĩ chị ấy là hiện thân của Lâm Đại
Ngọc. Con người này bỗng dưng trở nên yếu đuối, thật khiến người ta sợ.
“Anh
à, qua đây em bảo!”. Tôi đứng ngoài ban công, gọi Thẩm Lãng.
“Gì
vậy?”
“Giờ
lại tới trò gì thế?”. Tôi chỉ về phía An Nguyệt, hỏi.
“Đừng
có nói lung tung! Nếu không phải tại anh thì cô ấy cũng không bị bệnh như thế
đâu”. Ông anh trai yêu quý trừng mắt nhìn tôi.
“Sao
chứ? Chó cùng rứt giậu đấy thôi!”. Tôi bảo. Đúng là tức chết đi được, Thẩm Lãng
chẳng có chính kiến gì cả.
“Anh
biết em muốn tốt cho anh, nhưng mà An Nguyệt cũng đáng thương lắm..”
5.
Trời
sắp sập rồi! Giờ Lý Triển Bằng cũng nghĩ ra lắm trò, anh ta kiếm đâu được một
cái chuông nhỏ, cứ mỗi lần lắc lắc là Lâm Sở lại vội vàng lao tới hầu hạ như
thái giám với vua ngày xưa vậy.
“Anh
muốn uống nước!”. Lý Triển Bằng đang chúi đầu vào đống tài liệu, chỉ ngẩng lên,
nhìn lướt qua Lâm Sở một cái.
“Vâng,
vâng.” Lâm Sở lập tức chạy đi rót nước.
“Á…
Em muốn anh bỏng chết hả?”. Lý Triển Bằng há mồm kêu như ếch ộp.
“Sao
anh lại nói thế? Để em đi lấy nước lạnh cho anh!”. Lâm Sở bảo. Nhân lúc Lý
Triển Bằng không chú ý, Lâm Sở giơ nắm đấm về phía anh ta.
Tôi
đập tay lên bàn làm việc của Lý Triển Bằng. “Này Lý Triển Bằng, con người ta mà
cười sung sướng quá thì dễ hư hỏng lắm đấy!”
“Mồm
miệng em đúng là chẳng ra sao”. Lý Triển Bằng khổ sở ngước cổ lên nhìn tôi,
giống hệt như con vịt chuẩn bị được đưa vào lò nướng.
“Anh
sung sướng qua đấy nhỉ? Ở nhà thì có A Mông hầu hạ, tới công ty thì có Lâm Sở
phục vụ, giờ chỉ cần một em nhân tình nữa là đủ bộ đấy!. Tôi dựa người vào bàn.
“Phân
tốt thì không nên để chảy vào ruộng người khác, hay em làm luôn đi!”. Lý Triền
Bằng cười híp mắt, nói với tôi.
“Thôi
ngay! Anh bỏ vợ đi rồi hãy nói câu ấy! Con hổ cái nhà anh, em không có gan động
vào đâu!”
“Này,
hai người đang nói chuyện gì thế?”. Lâm Sở vừa đi mua cơm về.
“Đang
khen cậu đó!”. Tôi cầm lấy hộp cơm. “Khen là cậu làm việc chu đáo, Lý lão gia
đây đang có ý cưới về làm thiếp đấy”.
“Quên
ngay đi! Lão nương đây chỉ có bán sức không bán thân nhé!”. Lâm Sở cũng nói đùa
theo tôi.
“Đừng
mà, anh cho em làm vợ chính luôn!”. Lý Triển Bằng đứng dậy để chuẩn bị ăn cơm.
“Thôi,
em còn muốn sống thêm mấy năm nữa, cứ làm bồ nhí trước đã!”. Lâm Sở lấy đũa ra.
“Ai
muốn làm bồ nhí thế?”. A Mông cầm một túi nilon to, bước vào.
“À,
Lâm Sở muốn gả cho Lý lão gia nhà cậu đấy mà”. Tôi bảo rồi mở cái túi ra, chẳng
biết trong đó có những gì nữa.
“Ok,
bao giờ thì mở tiệc cưới đây?”. A Mông ngồi lên thành ghế, quàng tay qua, khoác
vai Lâm Sở.
“Thế
này nhé, ba bọn mình trong ngoài phối hợp, hại chết Lý đại lão gia, sau đó thừa
hưởng gia tài!”. Lâm Sở đưa ra ý kiến.
“Không
được! Thế thì nguy hiểm quá! Anh không cưới thêm thiếp nữa đâu!”. Lý Triển Bằng
vừa ăn mì vừa nói.
6.
Lúc
đầu, Lý Triển Bằng rất thích A Mông. Anh ấy bảo cô ấy thật thà, chẳng giấu diếm
chuyện gì cả, là người trượng nghĩa. Nhưng mẹ Lý Triển Bằng thì ngược lại, bác
ấy chẳng thích A Mông chút nào, cứ như là hai người bọn họ có thù oán với nhau
từ kiếp trước vậy. Mắt nhìn người của bác Lý cũng ghê gớm thật, vừa gặp đã nhận
ra A Mông chẳng hiền lành gì rồi.
Lần
đầu tiên ra mắt bố mẹ Lý Triển Bằng, A Mông đã để lộ ngay bản tính tham ăn ra,
tự xới hẳn một bát cơm đầy. Bố Lý Triển Bằng cứ luôn miệng khen cô bé này ăn
uống được. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Còn chút cơm thừa trong xoong, A Mông
cũng xới nốt cho Lý Triển Bằng, bắt phải ăn hết. Lúc đó, mặt mẹ chồng tương lai
của A Mông dài ra cả thước. Nghĩ cũng thấy đúng, co