
hạy vội ra ngoài.
“Chú
ý thái độ, lời nói đấy nhé!”. Tôi bắc loa tay lên miệng, nói với theo.
“Mình
biết rồi!”.
“Trần
Lộ ra viện rồi à?”. Tôi hỏi Dương Siêu.
“Hả?
Ừ, xuất viện rồi, giờ cô ấy đang ở chỗ anh”. Dương Siêu đang chăm chú nghe
nhạc.
“Không
sao là tốt rồi”. Tôi nghịch cái cốc trong tay.
“Các
em không giận cô ấy đấy chứ?”
“Việc
đó có là gì đâu!”. Tôi nhìn Dương Siêu. “Cô ấy đã giải quyết xong đống lộn xộn
đó rồi chứ?”.
“Xong
rồi. Cô ấy bảo giờ cô ấy đã hối hận, muốn anh cho cô ấy thêm một cơ hội”.
“Vậy
anh nghĩ sao?”. Tôi uống một ngụm bia.
“Chẳng
biết, nhưng anh cũng không muốn cô ấy phải chịu tổn thương thêm nữa”. Dương
Siêu nhìn tôi.
“Này,
tên tiểu tử đó hẹn mình ngày mai đi ăn đấy!”. Lát sau Lâm Sở bước lộp cộp trên
đôi giày cao gót, đi vào.
“Trông
có được không?”. Cố Đại Hải hớn hở bóp chân cho tôi.
“Anh
cứ xem thì biết!”. Tôi đưa mấy bức ảnh đã chụp được cho anh ấy.
“Trời,
đúng là mỹ nhân!”. Cố Đại Hải ôm lấy cái điện thoại, trông như sắp rỏ nước dãi
ra rồi.
“Anh
thích lắm hả? Thế có muốn cưới làm bà hai không?”. Tôi lim dim mắt nhìn anh ấy.
“Thôi,
thôi! Anh không cần!”. Anh ấy buông điện thoại của tôi xuống. “Nhưng mà Lâm Sở
ăn mặc thế này xinh thật đấy, xinh hơn lúc cô ấy mặc đồ nam nhiều.”
“Để
xem cái gã nghệ sĩ kia có bị mắc câu không?”. Tôi vừa ôm Đu Đu vừa bảo.
“Đúng
đấy! Lần này, Tiểu Khê hết đường chối cãi rồi!”.
“Ha
ha!”. Tôi và Cố Đại Hải cười ầm lên rồi ôm nhau ngủ, hại Đu Đu và Bội Bội sợ
quá chạy mất.
Ngày
cuối tuần, Cố Đại Hải sợ tôi buồn nên ở nhà với tôi, còn nấu canh sườn cho tôi
ăn nữa.
“Sao
anh lại tốt thế nhỉ?”. Tôi hớn hở nhìn Cố Đại Hải đang bận rộn tay dao, tay
thớt trong khi Bội Bội cứ quấn lấy chân anh ấy.
“Anh
không tốt với vợ anh thì tốt với bồ nhí chắc?”. Cố Đại Hải gắp một miếng sườn
nhiều thịt ra cho tôi nếm làm Bội Bội ganh tỵ, sủa ầm lên.
“Đây,
cho cả mày nữa!”. Cố Đại Hải gắp một miếng, vứt ra cho nó.
“Meo…”
Đu Đu cũng từ đâu chạy tới tranh phần.
“Rồi
rồi, cả mày nữa, ngoan nào, ăn đi!”. Cố Đại Hải như đang nịnh con ăn vậy.
“Hí
hí…”. Tôi ôm bụng cười.
“Em
cười cái gì thế hả?”. Cố Đại Hải giơ cái thìa lên. “Hay em cũng kêu “meo meo”
đi, anh cho thêm miếng nữa!”.
“Thèm
vào! Em đang nghĩ có một đứa con cũng hay đấy chứ!”.Tôi bảo. Trong chớp mắt,
sắc mặt ông chồng tôi lập tức thay đổi, lộ rõ vẻ vui mừng.
“Vợ
ơi, sao anh lại yêu em thế cơ chứ?”. Anh ấy lao ngay tới, ôm chầm lấy tôi.
13.
“Em
nói cho anh biết, anh mà không mua thứ gì đó hay hay cho em thì sẽ biết tay
đấy!”. Tôi gọi điện thoại cho Cố Đại Hải. Hôm nay, anh ấy lại đi công tác, chỉ
có mình tôi ở nhà.
“Anh
biết rồi, anh sẽ mua nhiều quà cho em mà. Tối em về nhà ăn cơm chứ?”. Cố Đại
Hải vẫn là người quan tâm đến tôi nhất.
“À,
em định ăn ở chỗ Lâm Sở rồi, dạo này chưa thấy cô ấy báo cáo vụ hẹn hò kia”.
Lúc ấy, tôi đang đi siêu thị với Lâm Sở, Bội Bội và Đu Đu cũng được đưa tới nhà
cô ấy rồi, tôi định tối nay sẽ không về nhà.
“Cậu
không nhìn thấy thì không biết đấy thôi, hắn đúng là đồ lưu manh”. Lâm Sở vừa
bóc một con tôm to vừa nói.
“Hắn
ta đã làm gì rồi hả?”. Tôi thấy rất hứng thú với tin này.
“Mới
đầu thì chỉ hỏi chuyện thôi, sau đó, hắn bắt đầu sờ chân mình”. Lâm Sở uống một
hơi hết cả chỗ rượu còn lại. “Nếu không phải vì thời cơ chưa đến, mình đã bóp
chết hắn rồi”
“Ôi ôi,
cục cưng của mình, cậu vất vả rồi, nào, cạn một ly nhé!”. Tôi vội vàng nâng ly
lên.
“Lúc
nào cậu mới dẫn em chồng cậu tới xem đấy hả? Mình sắp không diễn nồi nữa đâu
đấy, kinh chết đi được!" Lâm Sở cau mặt. “Với lại, mấy hôm nữa Bobo về,
chuyến lưu diễn của cô ấy sắp kết thúc rồi.”
Bobo,
người Thượng Hải, làm nghề người mẫu, là tình yêu sét đánh và là bạn gái đích
thực của Lâm Sở. Bobo rất dễ thương, ai trông cũng thấy thích, đôi mắt như biết
nói, tròn xoe, long lanh, mỗi lần chớp mắt đều khiến người khác phải rung động,
đôi môi nhỏ như quả anh đào, răng đều như ngọc. Luôn có một rừng đại gia vây
quanh nhưng cô ấy lại chỉ yêu Lâm Sở, luôn vì Lâm Sở mà giữ gìn, không để bất
cứ gã đàn ông nào động vào.
14.
Tôi
đang bận bịu với đống việc ở tòa soạn thì biết tin một người bạn học cùng đại
học vừa mới mất.
“Người
bạn tốt nhất của chúng ta đã yên giấc ngàn thu tại đây…” Đoạn điếu văn tiễn đưa
khiến tất cả chúng tôi phải rơi lệ. Thực ra, người bạn này tính tình vô cùng
đáng ghét, suốt ngày đi khiêu khích người ta, lại toàn nói chuyện linh tinh.
“Này,
các cậu biết gì không? Nghe đồn là cậu ta bị đâm chết đây!”. A Mông đeo một cặp
kính đen, thì thầm với chúng tôi.
“Thật
à?”. Lâm Sở ngẩng đầu lên.
“Tuy
thế nhưng cũng đáng thương nhỉ?”. Trần Lộ thở dài.
Xem ra
A Mông và Trần Lộ hòa bình trở lại rồi, chắc tôi đã lo lắng vô ích. Sau buổi
tang lễ, chúng tôi rủ nhau đi ăn hải sản.
“Này
các chị em, phát tài rồi nên quên huynh đệ này rồi hả?”
Một
người bạn vừa mới tới bảo chúng tôi.
“Mình
thấy đây giống buổi tụ tập bạn bè hơn, có giống lễ tang gì đâu!”. Tôi thờ dài.
“Này,
nghe nói cậu ta chuẩn bị kết hôn thì lại mất, thủ t