ế này...
“Chị
dâu, bố mẹ đâu rồi ạ?”. Cố Tiểu Khê nằm trên giường trông rất tội nghiệp.
“Mẹ mệt
nên đã về nhà nghỉ ngơi rồi, lát nữa anh trai em sẽ tới đây”...
“Em
biết... mọi người xấu hổ vì em...”. Con bé rơm rớm nước mắt.
“Đừng
như vậy mà!”. Tôi chẳng biết phải dỗ nó như thế nào nữa.
“Cứ để
em chết đi!”. Cố Tiểu Khê giật cái kim truyền trên tay ra khiến vết thương chảy
nhiều máu.
“Tiểu
Khê, em mà cứ như thế này, bố mẹ sẽ càng đau lòng hơn đấy!”. Trông thấy Cố Đại
Hải bước vào, tôi như gặp được vị cứu tinh.
“Anh...
em có lỗi với mọi người. Em khiến mọi người phải xấu hổ...”. Cố Tiểu Khê vừa
khóc vừa nói.
“Dù sao
cũng là người một nhà mà, mọi người không trách em đâu, nhưng em ngốc quá
đấy!”. Cố Đại Hải an ủi. Anh ấy đúng là một người anh tốt, đỡ Tiểu Khê nằm
xuống, còn sửa lại tóc cho cô em gái nữa.
“Đúng
đấy, Tiểu Khê à, em cứ nghỉ ngơi đi đã, nếu không sẽ khiến bố mẹ lo lắng lắm
đấy!”. Tôi vỗ nhẹ vào lưng Cố Đại Hải. “Em đi ra ngoài tìm y tá đã nhé!”
“Ừ, có
chuyện gì thì gọi anh!”. Cố Đại Hải bảo. Tôi thấy mắt anh ấy đầy nỗi đau
thương.
Trời
đã sáng từ lúc nào, tôi vẫn ngồi trên giường, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở
nhìn cái đồng hồ kêu tích tắc trên tường. Chín rưỡi! Con số trên đồng hồ làm
tôi giật cả mình.
“Lại
muộn rồi...”. Tôi vừa than thầm, vừa lấy tay cào cào lại tóc. Trước tiên phải
tìm điện thoại từ đống hỗn độn này rồi gọi tới tòa soạn để xin nghỉ, sau đó lục
trong đống quần áo bẩn vứt bừa bãi trên sàn một cái váy có vẻ sạch sẽ một chút
để mặc.
Trong
tủ lạnh là một đống đồ để lung tung, còn nửa hộp sữa, hộp nước hoa quả thì cạn
tới đáy rồi, mấy cái bánh mì đã cứng đơ, vì tối qua tôi quên không buộc kín. Đu
Đu và Bội Bội đói quá cũng bắt đầu biểu tình, kêu ầm ĩ.
“Á! Tôi
không sống nổi nữa rồi!”. Tôi đứng giữa phòng hét lên, đúng là chẳng có ai thèm
quan tâm tới tôi cả.
“Alô,
Lâm Sở hả? Mau lái xe tới đây đón mình đi, có chuyện lớn đấy!”. Tôi gọi điện
cho Lâm Sở, chuẩn bị ra ngoài.
“Ôi mẹ
ơi, sắp thành chuồng lợn rồi đấy!”. Lâm Sở đứng lấp ló ngoài cửa, không dám
bước vào.
“Mau,
tới công ty Cố Đại Hải!”. Tôi vừa chải đầu vừa lao ra ngoài cửa, đạp trúng một
cái vỏ dưa, ngã oạch trên sàn.
“Cậu
định làm gì hả?”. Lâm Sở vừa lái xe vừa chau mày hỏi.
“Dù hôm
nay Cố Đại Hải có chết, mình cũng phải lôi anh ấy về nhà bằng được!”. Tôi thắt
dây an toàn vào. Việc quan trọng nhất cần làm bây giờ chính là bắt ông chồng
tôi về nhà, không thì tôi chẳng sống nổi mất.
“Nhìn
cậu bây giờ như kẻ điên ấy!”. Lâm Sở vỗ vai tôi. “Trước kia là Ngụy Tử Lộ, giờ
là Cố Đại Hải, cậu lại phát điên vì đàn ông rồi!.”
Nghe
thế, tôi mới nhận ra, không biết từ bao giờ, tôi đã trở thành người phụ nữ
không thể sống thiếu Cố Đại Hải được nữa. Tôi bị rơi vào bẫy của anh ta rồi,
vừa mới thoát khỏi cái bẫy của Ngụy Tử Lộ, giừ lại chui vào một cái bẫy lớn
hơn.
“Có cần
mình lên đó với cậu không?”. Lâm Sở dựa lưng vào cửa, châm thuốc hút.
“Không
cần! Cậu có thể biến được rồi đấy!”. Nhưng tôi vẫn cứ đứng như thế ở cửa gần
nửa tiếng. Có lẽ tôi phải trấn tĩnh lại mới được.
“Mình
đã đi ra ngoài nửa tiếng rồi mà cậu vẫn chưa thèm động thủ hả? Cậu không vào
thì mình đi làm sao nổi?”. Lâm Sở quay trở lại, bảo tôi.
“Trời,
sao cậu còn chưa biến đi hả?”. Nhưng thực ra tôi cũng chưa biết phải đối mặt
với Cố Đại Hải thế nào nữa. Cố Tiểu Khê vẫn đang nằm viện, chẳng có lý do gì để
bắt Cố Đại Hải ngày nào cũng phải về chăm sóc tôi cả.
2.
“Cố Đại
Hải có ở đây không?”. Tôi hỏi cô gái đứng ở bàn lễ tân. Cô này hơi xấu, răng
vẩu, lại còn trang điểm rất đậm nữa.
“Chị có
hẹn trước không ạ?”. Cô ta liếc mắt nhìn tôi một lát, mấy ngón tay vẫn liên hồi
đánh bàn phím chat chit với bạn.
“Không.”
“Xin
lỗi chị, tổng giám đốc Cố hôm nay không tiếp người ngoài ạ”
“Ờ, vậy
hả? Thế cô gọi điện thoại hỏi thử xem có tiếp vợ anh ta không?”. Tôi cố nặn ra
một nụ cười, nhưng chắc là khủng khiếp lắm.
“Chị
là...?”. Cô gái đó bắt đầu run run, vội vàng ngừng tay, mặt đỏ bừng lên, mồ hôi
toát ra làm lớp phấn trôi đi quá nửa.
“Tổng
giám đốc Cố đang ngủ trong phòng đấy ạ”. Cô gái quầy lễ tân vừa gọi điện thoại
xong, cô thư ký của Cố Đại Hải đã vội vàng chạy xuống đưa tôi lên.
Căn
phòng khá sang trọng, đồ đạc toàn bằng gỗ. Cố Đại Hải đang dựa lưng vào ghế,
ngáy đều đều, có lẽ đang ngủ say lắm, lông mày chau lại. Tim tôi chợt thấy yếu
mềm, nhìn anh ấy lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang ngủ ngon lành.
Tôi cứ
ngồi ngắm Cố Đại Hải ngủ. Anh ấy càng lúc càng giống con của tôi, cứ nhìn thấy
anh là lòng mẫu tử của tôi lại trỗi dậy, tim đập loạn xạ, mặt đỏ bừng, tay chân
thì lập cập. A Mông vẫn bảo, nếu thấy đàn ông mà chỉ muốn lau miệng, bón cơm
cho họ thì có nghĩa là cậu xong đời rồi, người đó không còn là người đàn ông
của cậu nữa mà đã trở thành tất cả của cậu.
“Ơ,
vợ à!” Cố Đại Hải Đột nhiên thức giấc làm tôi giật mình.
“Em
tưởng anh quên mất em là ai rồi chứ!”. Tự nhiên tôi thấy mình đáng thương vô
cùng, chỉ muốn khóc thôi.
“Anh
sai rồi. Tại gần đây anh bận quá. Tiểu