
chiêu này hơi ác đấy !”. Tôi
kéo tay A Mông.
“Ai bảo
hắn để chứng minh thư rơi vào tay mình!”. AMông hất tay
tôi rồi bước vào trong.
Ngày
trước, mỗi khi A Mông và Lý Triển Bằng đánh nhau, mọi người đều phải cất đồ đạc
lại. Nhưng chiêu này của cô ấy “độc” quá, để xem lúc làm lành, cô ấy sẽ giải
quyết thế nào.
“Mình
nói cho cậu biết, cậu mà nói với Lý Triển Bằng thì mình giết cậu đấy!”.
“Lại
còn cần mình nói sao? Thế nào anh ấy chẳng biết!”. Thực ra vừa nãy tôi đã lén
gọi điện cho Lý Triển Bằng rồi, người nghe điện thoại là Hứa Lâm Lâm, cô ấy bảo
tổng giám đốc Lý đang mời khách ăn cơm. Phen này Lý Triển Bằng tiêu đời rồi!
“Em ác
độc quá... em ác độc quá...!”. Chuông điện thoại của A Mông reo lên, trên màn
hình hiện tên Lý Triển Bằng.
“Ha ha,
tiếng chuông điện thoại hợp cảnh thật đấy!”. Tôi trêu.
“A lô”.
A Mông chậm rãi nhấn vào nút nhận cuộc gọi, vừa ăn vừa nhìn điện thoại đặt trên
bàn, làm như có thể nhìn thấy ông chồng mình từ đó không bằng.
“LỮ
TIỂU MÔNG! CÔ GIỎI THẬT ĐẤY!”. Lý Triển Bằng chắc đang nghiến răng nhiến lợi ở
đầu dây bên kia, còn A Mông thì đang ung dung sung sướng đầu dây bên này, đúng
là một cặp trời sinh mà.
“Đừng
có phí nước bọt! Có chuyện gì thì mau nói đi!”.
“Mông
Mông, anh sai rồi, em mang cho anh ít tiền đi...!”. Tôi cứ tưởng Lý Triển Bằng
sẽ điên lên mà chửi bới ầm ĩ một trận, không ngờ tên này biết thân biết phận
xuống nước như thế.
6
“A Mông
dạo này lắm trò thật đấy!”. Lâm Sở đạp cả chân vào bàn mà cười, điếu thuốc trên
tay rơi luôn xuống đất.
“Mình
thấy cậu có thể ra cuốn Bức Cung Toàn Tập[1'> rồi ”.
Tôi đang bận ăn anh đào, chẳng biết Lâm Sở kiếm đâu ra, quả nào quả nấy đều đỏ
tía, chín lừ.
[1'> Một cuốn sách dạy
người ta làm mọi cách để khiến người khác nhận tội.
“Sau đó
thì sao?”
“Sau đó
hả? Lý Triển Bằng mếu máo, suýt nữa phải quỳ xuống trước mặt A Mông mà cầu xin
chứ sao!”. Tôi nhổ đống hạt anh đào ra, kể tiếp.
“Ha
ha.. Lần này A Mông đại thắng rồi. Ghê gớm thật!”. Lâm Sở thả một quả anh đào
vào miệng.
“Còn
phải nói! Cái đó gọi là “Thần cơ diệu toán”, sau này, Cố Đại Hải mà dám gây sự
với mình, mình cũng phải thử chiêu này mới được.”
“Cậu
định làm thế thật sao? Mình thấy Cố Đại Hải mà dám động vào cậu thì chỉ có một
trường hợp thôi”. Lâm Sở nhìn tôi, cười tủm tỉm.
“Trường
hợp gì?”. Tôi bỏ đĩa anh đào xuống, bên trong toàn hột là hột.
“Anh ấy
ăn được gan hùm mật gấu”.
Đột
nhiên chuông điện thoại của tôi vang lên. “A lô!”. Tôi vừa vỗ ngực vừa nghe
điện thoại, ăn nhiều quá nên hơi nghẹn.
“Anh
nói chuyện với em được chứ?”. Lý Triển Bằng gọi.
“Hả? Em
đang ở chỗ Lâm Sở đây, anh cứ đến đi, lỡ mà gặp A Mông là tại số anh thôi,
không liên quan đến em đâu đấy!”. Tôi vừa nghe điện thoại vừa dùng khẩu hình
nói cho Lâm Sở biết người gọi là ai.
“Không
sao.”
“Ôi
trời ơi!”. Lý Triển Bằng vò đầu bứt tai, nhìn chẳng khác gì một con gà trống
bại trận.
“Chẳng
qua chỉ là bị khóa thẻ ngân hàng thôi mà, em cho anh vay nhé!”. Tôi rót nước
cho anh ấy.
“Tốt
quá! Em Ngư vẫn là người tốt với anh nhất!”. Lý Triển Bằng đã vui lên.
“Có gì
đâu, anh cứ nói đi! Dưới năm mươi tệ em cho anh vay vô điều kiện, không phải
trả!”. Tôi vỗ vai anh ta, mặt tỏ ra rất chân thành.
“Ha ha,
Lý Triển Bằng, em mà là anh, em đi tự tử luôn cho rồi, toàn quen biết với mấy
người chẳng ra gì!”. Lâm Sở ôm bụng cười nghiêng ngả.
“Đúng,
chẳng trượng nghĩa gì cả!”. Lý Triển Bằng ủ rũ uống bia.
“Em mà
còn không trượng nghĩa hả ? Không có em A Mông sẽ mang tiền đến cho anh chắc.
Biết thế, em để anh xấu hổ trước mặt mọi người cho chết luôn!”.
Tối hôm
đó, tôi cùng Cố Đại Hải, Lâm Sở và Lý Triển Bằng ăn cơm với nhau. Lý Triển Bằng
cứ nghĩ đến A Mông là tức giận, ai cũng có nỗi niềm riêng, chúng tôi cùng nhau
uống thật say, suýt nữa làm loạn cả nhà hàng.
Theo
lời kể của Cố Đại Hải, hôm đó, tôi bắt anh ấy phải kể rõ anh ấy gọi điện thoại
cho ai rồi ngã lăn ra, làm hỏng luôn cái điện thoại; Lâm Sở và Lý Triển Bằng
thì ôm nhau ngủ dưới đất, một người gọi tên “Mông Mông”, một người hét “đồ
ngốc”, đáng lẽ nghe sẽ thảm thiết lắm, nhưng cuối cùng lại thành ra: Mông Mông,
đồ ngốc, Mông Mông, đồ ngốc… Nghe nói lúc đến nhà hàng, A Mông giận tái mặt,
sau đó kéo Lý Triển Bằng về nhà. Lâm Sở được Cố Đại Hải đặt phòng ngủ tại khách
sạn, anh ấy còn gọi Tiểu Khê tới chăm sóc Lâm Sở rồi mới đưa tôi về nhà.
“Hôm
qua, em trông kinh khủng lắm đúng không?”. Tôi quấn chăn, chui vào bếp xem Cố
Đại Hải nấu cơm. Mười một giờ tôi mới dậy nên bữa cơm này vừa có thể coi là ăn
sáng, vừa có thể coi là ăn trưa luôn.
“Không
sao, buổi tối nên không có nhiều người để ý lắm đâu”. Bắt chước nhạc phụ, Cố
Đại Hải xoa đầu tôi, gương mặt rất hiền từ. “Ngoan nào, ra phòng ăn đợi đi, lát
nữa anh bê ra cho!”.
“Vâng…”.
Tôi quấn lại chăn. “Đúng rồi, không biết Lý Triển Bằng có thể sống nổi không
nhỉ?”. Với tôi, đáng quan tâm nhất bây giờ là chuyện này.
“Em gọi
điện thoại hỏi thử xem!”. Cố Đại Hải nhíu mày.
“A lô,
anh vẫn an toàn đấy chứ?”. Tôi bấm số