
gọi Lý Triển Bằng.
“An
toàn cái gì? Cô là đứa nào hả?’. Không ngờ người nghe điện thoại lại là A Mông.
“Ờ,
mình đây, Tiểu Ngư đây.”
“Có
chuyện gì sao?”. Giọng A Mông đã nhẹ nhàng đi một chút. Chắc vừa nãy, cô ấy
tưởng em bồ nhí nào của Lý Triển Bằng gọi điện tới.
“Không
có gì, nghe nói tối qua Lý Triển Bằng say bí tỉ nên mình hỏi xem anh ấy có ổn
không ấy mà”. Tôi ôm đầu ngồi xuống ghế sô pha, cứ uống nhiều là tôi lại bị đau
đầu.
“Chẳng
lẽ cậu tưởng mình giết chết hắn thật à?”. A Mông thản nhiên nói. Hình như là
giữa bọn họ chưa có chuyện gì xảy ra cả.
“Ờ, anh
ấy không sao thật chứ?”.
“Sao,
sao cái gì? Mình đang bận, mình cúp máy đây!”. Cô ấy nói một tràng rồi cúp ngay
điện thoại.
7
“Không
được mua cái đấy! To quá, nhìn quê lắm!”. Tôi bảo. Hôm trước tôi làm hỏng điện
thoại của Cố Đại Hải, cho nên, hai chúng tôi phải đi mua cho anh ấy cái khác.
Chẳng hiểu do vẫn còn tư tưởng nông dân hay vì cái gì mà anh ấy toàn chọn mấy
cái điện thoại to như cục gạch.
“Cái
này tốt mà…”. Cố Đại Hải không muốn buông cái điện thoại to uỵch đó xuống.
“Bảo bồ
anh đi mà mua cho! Em trả tiền nên phải mua cái em thích!”.Tôi cầm chiếc điện
thoại khác lên. “Chị ơi, cái này bao nhiêu tiền vậy?”
“Ồ, cái
đó có camera chụp nét lắm, lại còn có đèn flash nữa…” Cô bán hàng thuyết minh
đến gần hai phút về chức năng của điện thoại cho tôi nghe.
“Em nói
cho anh biết, không cào được cái gì là chúng ta ly hôn luôn!”. Ăn xong, tôi lấy
đầu kia của chiếc đũa cào phiếu bốc thăm trúng thưởng tặng kèm theo hóa đơn.
“Hic,
sao em lại phó mặc hạnh phúc nửa đời còn lại của anh vào tờ giấy bé tí thế này
chứ?”. Cố Đại Hải than vãn. Ngay từ đầu, anh ấy đã một mực phản đối, còn bảo
chắc chắn tôi sẽ chẳng trúng cái gì đâu. Đã thế, tôi mà không cào được thì anh
ấy chết với tôi!
“Thấy
chưa? Năm mươi tệ đấy!”. Không ngờ tôi lại cào trúng thưởng năm mươi tệ, sướng
quá!
“Ôi,
cảm ơn trời đất! Về nhà, anh phải thắp hương lạy tạ tổ tiên mới được.” Cố Đại
Hải cố ý thở phào một cái.
Ăn cơm
xong, tôi vẫn chưa hết hứng, lôi Cố Đại Hải đi lượn một vòng siêu thị.
“Ơ?”
“Sao
thế?”. Tôi thấy Cố Đại Hải đang chăm chú nhìn về phía sau lưng tôi, lại còn
nheo mắt nữa, kiểu như chăm chú nhìn ai đó.
“Cái
gì? Ai thế?”. Tôi hỏi. Vừa quay người, tôi đã thấy ngay Trần Lộ, cô ấy đang tay
trong tay với một người đàn ông khác, bọn họ còn cười rất thân mật nữa.
8
“Mẹ à,
mẹ lấy thêm cho con ít bít tết, con mang về nhà ăn!”. Tôi dựa người vào cửa
phòng bếp, bảo mẹ.
“Ừ, để
mẹ gói cho”. Mẹ tôi vửa rửa bát vừa đưa mắt ra hiệu bảo tôi đến cạnh mình.
“Gì thế
ạ?”. Tôi thì thầm hỏi.
“Bao
giờ thì Cố Tiểu Khê sẽ đi?”. Mẹ vừa hỏi vừa liếc ra ngoài, vẻ mặt thần bí.
“Làm
sao mà con biết được, sao thế ạ?”. Tôi ngắt một quả nho, cho vào miệng.
“Chưa rửa
đâu đấy!”. Mẹ đánh vào tay tôi. “Để tý nữa hẵng ăn! Tại An Nguyệt suốt ngày cứ
nhìn Tiểu Khê chằm chằm nên mẹ thấy hơi lo”.
“Lại
còn thế nữa! Chị ta sợ con giới thiệu nhân tình cho anh trai à? Điên rồi
chắc?”. Tôi liếc An Nguyệt đang ngồi xem phim trên ghế sô pha ngoài phòng
khách. Chẳng lẽ đứa con dâu gả khoán giờ lại định gây chuyện với em chồng sao?
“Suỵt,
nói khẽ thôi!”. Mẹ tôi lo lắng nhìn ra ngoài.
“Thì
sao chứ? Chị ta càng làm thế, còn càng chọc cho chị ta tức chết mới thôi!”. Cơn
giận của tôi đang bốc lên.
“Con
xem, chẳng phải con đang vẽ đường cho thằng anh con đấy à? Thôi, nếu không có
chuyện gì nữa thì đưa con gái nhà người ra về đi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì
chết! Mẹ thấy không khéo An Nguyệt điên thật rồi đấy!”. Mẹ tôi vừa nói vừa quay
người đi úp bát.
“Để con
làm cho! Con phải xem ý kiến bố mẹ chồng của con thế nào đã, không thể tự ý đưa
em ấy về được”. Tôi xếp từng chiếc bát lên chạn.
“Tiểu
Khê!”. Tôi vừa đẩy cửa phòng, bước vào.
“Chị
dâu, chị ngồi đi ạ!”. Cố Tiểu Khê đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
“Chơi
gì mà mải mê thế?”.Tôi cũng tò mò lại gần xem. “Ở đây em có nhớ nhà không?”.
Tôi vừa nói dứt lời, mặt con bé đã xị ra như bánh đa bị nhúng nước.
“Mọi
người… không muốn em về nữa rồi!”. Tiểu Khê vừa nói vừa nghịch con chuột trong
tay.
“Sao
lại thế được chứ? Có bà mẹ nào lại muốn rời xa con gái mình đâu chứ. Trước đây,
chị cũng bỏ nhà đi, sau đó về nhà lại chẳng có gì nữa cả”. Tôi an ủi.
“Thật
sao ạ? Chị giỏi thật đấy!”. Cố Tiểu Khê tỏ ra rất ngưỡng mộ.
“Ha ha…
Quá khen rồi! Thực ra chị cũng không đi xa lắm đâu…”
Tôi xõa
tóc, cười trừ.
Nói
thật tình thì lần đó không thể coi là tôi bỏ nhà đi được. Khi ấy, mẹ tôi phát
hiện ra tôi và Ngụy Tử Lộ đã “vượt rào”, sống với nhau như vợ chồng nên hai mẹ
con cãi nhau một trận. Bố tôi nổi điên lên, dọa đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo tôi
muốn sống muốn chết thế nào thì tùy.
“Em đi
thật à?”. Thẩm Lãng ấm ức khi thấy tôi thu dọn hành lý, cứ như người phải đi là
anh ấy vậy.
“Em ở
lại chờ chết chắc?”. Tôi lườm. Bố tôi đang đi lấy roi để trừng trị tôi, mẹ liền
chạy theo can.
“Tiểu
Ngư, em hãy nghĩ lại đi…!”. Thẩm Lãng nắm lấy cái túi của tôi, cố tình đứng
chặn ở cửa.
“Anh mà
còn lắm lời