Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 8.5.00/10/466 lượt.

ao anh lại không hỏi kỹ em xem đã nói chuyện với ai?”.

Tôi kéo tai anh ấy.

“Ôi

trời ơi! Em vẫn còn nhớ chuyện đó đấy hả? Chẳng phải em đã bảo là một người bạn

của em rồi sao?”. Cố Đại Hải tỏ ra ngạc nhiên.

“Anh

tin ngay hả?”. Tôi ngớ người ra.

“Tin

chứ, em nói gì anh chẳng tin…”. Cố Đại Hải ném lại một câu rồi quay lưng ngủ

tiếp.

“Anh

đúng là đồ ngốc!”. Tôi nằm xuống, gối đầu lên tay anh ấy. Cố Đại Hải béo thật,

tay toàn thịt là thịt, nhưng mà rất mềm, thật dễ chịu. Tôi từ từ ngủ thiếp đi.

Cuối

tuần, tôi đưa Cố Tiểu Khê về nhà.

Trên

đường về, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của

riêng mình. Cố Đại Hải chau mày lại, có lẽ anh ấy đang tính xem chẳng may lát

nữa có đánh nhau thì phải làm thế nào; Cố Tiểu Khê thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ,

chắc đang nghĩ có nên về nhà không đây; còn tôi lại không biết Hoa Thiên sẽ

“đối phó” với tôi như thế nào, An Nguyệt chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội

lớn như thế, không gây chuyện với tôi, chị ta sao có thể yên lòng được.

“Đến

rồi…”. Cố Đại Hải nói nhỏ.

“A,

xuống xe thôi, đến nhà rồi!”. Tôi mở cửa xe, nhưng Cố Tiểu Khê vẫn ngồi yên.

“Tiểu

Khê anh cầm hành lý giúp em nhé!”. Cố Đại Hải ôm túi đồ bước vào nhà.

Giống

như đứa nhóc vừa làm sai chuyện gì đó, Tiểu Khê cứ nắm lấy áo tôi: “Em sợ…”.

Mẹ

thường bảo tôi là đứa trẻ đáng ghét nhất, chẳng bao giờ chịu nhận là mình sai

cả, lần nào cũng bỏ nhà đi rồi quay về cũng im thin thít không nói câu nào,

không biết sợ là gì. Thực ra có rất nhiều chuyện mà mẹ không biết. Lần nào về

nhà, tôi cũng núp sau lưng Thẩm Lãng hoặc đứng cạnh cửa để còn liệu đường mà

chạy. Nhưng lần nào, mẹ cũng chỉ nói vài câu rồi lại ôm lấy tôi rất chặt, hoặc

đợi tôi ở phía cửa sau. Có lúc, chẳng có chuyện gì to tát cả nhưng tôi vẫn lén

trốn đi, không vì cái gì hết mà chỉ để nhận cái ôm đó, cái ôm vĩnh viễn thuộc

về tôi, tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi… Cái ôm đó của mẹ khiến tôi như bị

nghiện.

Mọi

việc diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến. Nhìn thấy Cố Tiểu Khê, bố mẹ chồng tôi

chẳng nói câu nào mà chỉ khóc, cuối cùng khi cả nhà ôm nhau khóc xong thì mặt

mày lại hớn hở trở lại. Vở kịch đoàn tụ đến đó là kết thúc, nếu như ở ngoài

rạp, chắc chắn sẽ có người lên tặng hoa, vỗ tay… rồi. Cả nhà chúng tôi cùng

nhau ăn cơm, sau đó còn chụp mấy bức ảnh cả gia đình nữa. Đây là lần đầu tiên

tôi chụp ảnh cùng bố mẹ chồng, mặc dù ảnh chụp rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao tôi

vẫn có cảm giác mình không thuộc về nơi đó.

14

Hôm

sau, Lâm Sở hoan hỉ gọi điện thoại cho tôi, cô ấy và Thomas đã vượt qua vòng

loại, được vào chung kết. Cô nàng vui sướng đến nỗi ba giờ sáng đã rủ tôi đi chúc

mừng.

“Cậu

giỏi thật đấy nhỉ ? Cố Đại Hải đang tức điên lên kia kìa”. Tôi cài lại áo

khoác, đứng dưới cổng, xe của Lâm Sở cũng vừa mới tới.

“Đi ăn

mừng thì làm sao mà thiếu cậu được? Thomas vẫn đang ở Hồng Kông, ngày mai mới

về”. Lâm Sở vừa ra khỏi xe đã khoác vai bá cổ tôi.

“Thôi

thôi, … Mau lên xe đi, mình sắp đông cứng rồi đây này!”. Tôi đã đứng dưới cổng

hơn hai mươi phút, lạnh sắp chết đến nơi, còn Cố Đại Hải thì suýt chút nữa

không chịu để tôi ra ngoài.

“A Mông

cũng bị cậu gọi dậy rồi chứ hả?”.

“Chuẩn

luôn! Cả Trần Lộ nữa!”. Lâm Sở mở nhạc rất to.

“Cạn

ly!”. Mấy chiếc ly được nâng lên cùng lúc, rượu từ từ làm tăng thêm sự hưng

phấn cho mọi người.

Hoa

Thiên đang đứng ngay trước mặt tôi. Tôi biết thế nào Lâm Sở cũng gọi anh ta tới

mà. “Hẹn gặp em khó thật đấy!”. Anh ta ngồi cạnh tôi, bảo. A Mông và Trần Lộ ra

sàn nhảy, Lâm Sở thì đang bận gọi điện thoại, chỉ còn tôi đơn độc chiến đấu.

“Ha ha,

tại chồng em quản chặt quá ấy mà”. Tôi dịch sang bên cạnh, cố gắng tỏ ra như

không có chuyện gì.

“Không

phải thế chứ? Anh nghĩ chẳng có ai quản được em đâu”. Anh ấy nhắm mắt lại rồi

từ từ mở ra.

“Chị An

Nguyệt kể với anh thế hả?”. Tôi không nhìn anh ấy, trong vũ trường có một người

rất giống Ngụy Tử Lộ, vừa bước vào tôi đã chú ý nhưng tại xa quá nên nhìn không

được rõ lắm.

“Ha ha,

anh tự nghĩ vậy thôi, thực ra ngay từ đầu…” Hoa Thiên xích lại gần tôi thêm

chút nữa, tôi bèn giơ tay lên, làm đổ cả cốc bia lên người anh ấy.

“Em xin

lỗi!”. Tôi đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh nam nói vọng vào. Hoa Thiên đang dùng

máy hong khô tay trong phòng vệ sinh để hơ quần áo.

“Ơ, em

cũng giỏi thật đấy! May mà hôm nay anh không mặc đồ đắt tiền đấy”. Giọng của

Hoa Thiên thật dễ nghe, vừa hiền từ vừa dịu dàng.

“Biết

làm sao được! Con gái không giỏi thì mới có đức, em lại giỏi quá nên thành ra

thất đức”. Tôi dựa người vào tường bảo. Một anh chàng vào nhà vệ sinh cứ nhìn

tôi chằm chằm.

“Nhìn

cái gì mà nhìn? Chưa thấy người ra đứng ngoài cửa nhà vệ sinh bao giờ sao hả?”.

Tôi lườm anh ta rồi đi về phía cửa sổ. Người tôi để ý trong vũ trường vừa nãy

đang đứng bên cửa sổ, giờ tôi nhìn thấy rõ rồi, anh ta y như bản sao của Ngụy

Tử Lộ vậy, bất giác chân tôi cứ đi về phía đó…

“Ngụy…

Ngụy Tử Lộ…”. Tôi vỗ vai anh ta, đúng là Ngụy Tử Lộ thật. Quần áo Tử Lộ nhàu

nhĩ toàn nếp gấp, người đầy mùi rượu, chắc đã uống khô


Duck hunt