
đũa
rồi nhưng hôm nay vẫn lặng yên, không nói gì.
“Ha ha…
Cứ đánh mình đi, các cậu đánh hết cả đi!”. Tự nhiên cô ấy cười sằng sặc.
“Cậu …
cậu làm sao thế hả?”. Tôi liếc mắt nhìn Lâm Sở, mặt cô ấy cũng ngẩn ra, chẳng
khác gì tôi.
“Đánh
mình đi, mau đánh mình đi mà, đánh thật mạnh vào!”. A Mông nắm lấy tay Lâm Sở,
tát thật mạnh lên mặt mình.
“Cậu
điên đấy à?”. Lâm Sở đẩy A Mông ngã lăn ra đất.
“Huh u…
Đánh mình đi mà…!”. A Mông lại khóc ầm lên, xem ra không thể kìm nén nổi nữa.
Thì ra
mấy hôm trước, A Mông đi công tác ở Hồng Kông, không ngờ lại gặp Thomas đang
tham gia thi ở đó, hai người liền hẹn hò đi chơi cùng nhau rồi cùng ở một khách
sạn. Tất nhiên A Mông vẫn còn tỉnh táo, cô ấy một phòng, Thomas một phòng.
Nhưng
việc xảy ra sau đó cực kỳ thuận lợi, Thomas được đặc cách vào chung kết, vụ làm
ăn của A Mông cũng hết sức suôn sẻ, hai người sung sướng đến nỗi rủ nhau đi
chúc mừng, cái kiểu với bạn bè thì gọi là “chúc mừng ”, còn với mấy tên háo sắc
thì gọi là “hiến thân” ấy. Câu chuyện của A Mông chẳng phải là hiếm gặp nhưng
vẫn làm chúng tôi kinh ngạc vô cùng.
“Sau đó
thì sao?”. Lâm Sở dập điếu thuốc đang hút dở.
“Sau đó
chúng mình trở về, Thomas bắt đầu tới tìm mình vay tiền…” A Mông khóc thút
thít. “Mới đầu mình cũng cho vay mấy lần, nhưng sau đó càng lúc hắn càng đòi
hỏi nhiều…”
“Không
phải nói nữa! Hắn chụp ảnh lại hả?”. Tôi ngắt lời A Mông , đây chẳng phải là
rất giống mấy bộ phim vẫn hay chiếu đó sao? Tên háo sắc quay sang giở trò uy
hiếp nạn nhân.
A Mông
vừa khóc vừa gật đầu.
“Thế
nên cậu mới định ly hôn hả?”. Chẳng biết Lâm Sở đang nghĩ gì mà lim dim mắt.
“Sớm
muộn gì cũng phải ly hôn, chứ nếu để Lý Triển Bằng biết thì… đằng nào cũng thế…
thà bây giờ chia tay luôn…”.
“Mình
phải giết thằng cha đó!”. Lâm Sở hét lên một tiếng rồi xông ngay vào bếp, cầm
con dao thái rau lăm lăm bước ra cửa.
“Lâm
Sở! Cậu điên rồi hả?”. Tôi vội chạy tới, ôm chặt lấy chân cô ấy rồi quay lại,
hét gọi A Mông. “Cậu ngớ ngẩn à? Mau ra đây giúp mình đi!”.
19
“Mẹ nhà
hắn chứ! Tên khốn kiếp ấy dám chọc tức mình!”. Lâm Sở quay người đi vào nhà.
“Cậu
làm thế sẽ trị được hắn chắc? Nếu mà cậu lỡ tay làm thật thì A Mông còn sống
nổi không?”. Tôi ném giấy ăn vào mặt cô ấy.
“Cậu
nói đi, phải làm thế nào bây giờ?”. Lâm Sở thở dài rồi ngồi xuống ghế, châm
thuốc hút.
“Đi tìm
Triệu Tam, chắc lão ấy sẽ có cách”. Tôi chống cằm, bảo. Cõ lẽ đây là cách tốt
nhất bây giờ.
“Đi, đi
ngay thôi!”. Lâm Sở hùng hổ xông ra ngoài.
“A Mông
, cậu mà ly hôn trước khi bọn mình quay lại là sẽ biết tay bọn mình đấy!”. Tôi
chỉ tay về phía A Mông rồi mới đi.
“Anh
xem phải làm thế nào để giết hắn luôn đi…!”. Lâm Sở mắm môi mắm lợi ghì đôi đũa
xuống.
“Giết
hắn cũng chẳng có tác dụng gì cả!”. Triệu Tam rít thêm một hơi thuốc nữa rồi
rót rượu ra ly.
“Thế
phải làm sao?”. Tôi vừa ăn đậu phộng vừa hút thuốc. Căn phòng này của Triệu Tam
khá đẹp, chỉ tội không thoáng gió, mới hút mấy điếu mà cả phòng đã đầy khói như
ở trong chùa.
“Chẳng
phải hắn thích phụ nữ sao? Kiếm lấy một em xinh tươi, dụ dỗ cặp kè một thời
gian rồi lấy trộm ảnh là được thôi”. Triệu Tam nhắm mắt lại, xoa xoa cái đầu
trọc lóc của mình.
“Giá cả
thế nào?”. Người trong giới giang hồ không có tiền chắc chắn không làm. Tôi vứt
mấy cục xương cho con mèo ngoài cửa, nó đã ngồi chầu chực ở đó lâu lắm rồi.
“Em
đang chửi anh đấy hả? Yên tâm đi! Vụ này để anh lo!”. Triệu Tam xoa nhẹ lên tay
tôi.
“Thế
thì em phải thay mặt bạn em cảm ơn anh trước mới được! Làm một ly đi!”. Tôi ra
hiệu cho Lâm Sở cùng nâng ly, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Triệu Tam
đã uống rượu rồi cho nên mới dám động tay động chân với tôi như thế.
“Tên
lưu manh đó chẳng phải thích cậu sao?”. Trên đường về, Lâm Sở quay sang hỏi
tôi.
“Nghĩ
nhiều thế làm gì? Lo chuyện của A Mông trước đã, sau này mình sẽ kiếm dịp nào
đó cho hắn một trận”. Tôi nhìn qua cửa kính xe, bảo.
“Thế Cố
Đại Hải sẽ đến nhà đón cậu chứ?”.
“Không
biết, đón thì đón, không đón thì thôi, chả sao cả.”
“Thế
thì mình phải nói chuyện với cậu đã”. Lâm Sở đột nhiên dừng xe lại, quay sang
nhìn tôi.
“Thôi
khỏi, mình biết rồi, nếu là mình thì mình cũng đỡ chị ta dậy, chỉ là trong lòng
thấy không vui thôi.”. Tôi nhìn Lâm Sở, mắt cô ấy đang trợn tròn lên, chứng tỏ
sắp nổi giận đến nơi rồi.
“Thế
anh ấy có hỏi tại sao cậu lại ở cùng chỗ với Ngụy Tử Lộ không? Cậu lấy cớ gì mà
giận chứ?”. Câu nói của Lâm Sở làm tôi đờ người ra. Không sai, Cố Đại Hải thấy
tôi ở cùng với Ngụy Tử Lộ, lại là lúc nửa đêm nữa, chắc trong lòng cũng chẳng
vui vẻ gì.
Lúc tôi
mò về tới nhà thì Cố Đại Hải đang nằm trên ghế, nhìn dáng vẻ anh ấy chắc mấy
ngày nay không được ngủ ngon.
“Này!”.
Tôi đá Cố Đại Hải.
“Hả?
Sao thế?”. Cố Đại Hải lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở vừa nhìn thấy tôi định
lao đến ôm lấy. “Vợ của anh!”.
“Thôi
thôi, ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói đây”. Tôi đẩy chồng ra rồi ngồi
xuống ghế. “Anh ký cho em cái này trước đã…”. Tôi móc từ trong túi ra tờ giấy
vừa viết trên xe Lâm