
a con tôi, chẳng có đứa nào ngoan ngoãn cả, sớm muộn gì bố mẹ cũng mệt
mỏi mà chết mất thôi!”. Mẹ tôi than vãn. Tóc mẹ tôi giờ đã bạc trắng. Dạo này,
mẹ tôi không nhuộm tóc nữa, bảo là bạc thì đã sao, dù sao cũng lớn tuổi rồi.
“Con
nhuộm tóc cho mẹ nhé!”. Tôi lấy hộp thuốc nhuộm ra, là hãng Quang Minh, mẹ tôi
chỉ thích dùng nhãn hiệu này.
“À, em
gái Cố Đại Hải sao rồi con?”.
“Con
cũng không biết nữa, nhưng về nhà rồi thì còn sao được chứ? Ngoan ngoãn ở nhà
thôi ạ”. Tôi bóp thuốc nhuộm ra một cái bát con, thầm nghĩ, không cần vội vàng,
cứ từ từ bôi lên rồi nhuộm cho mẹ thôi.
“Nhưng
dạo này mẹ thấy anh trai con cứ là lạ làm sao ấy!”.
“Sao ạ?
Chị dâu lại giở trò gì rồi hả mẹ?”.
“Ai bảo
thế? An Nguyệt không phải là người như vậy đâu, giờ cũng đã khá hơn rồi!”. Mẹ
nhéo tai tôi. “Mẹ nghĩ anh con có bồ bên ngoài”.
“Ha ha
ha…”. Tôi cười đến trào cả nước mắt. “Ha ha ha… Nếu mẹ bảo anh Cố Đại Hải thì
con còn tin, chứ anh Thẩm Lãng á. Anh ấy làm gì có gan to đến mức đấy.”.
“Đừng
nói linh tinh! Cứ lo cho xong chuyện của con đi!”. Mẹ tôi già rồi nhưng vẫn còn
khỏe lắm, đạp tôi một phát đau thấu xương làm tôi ngồi bệt ngay xuống đất xuýt
xoa, chỉ căn cứ vào cú đá này, tôi đoán mẹ tôi chắc phải sống đến trên trăm
tuổi.
“Vâng
vâng, vậy để con dò la xem sao!”. Tôi đứng dậy để nhuộm tiếp, không ngờ vừa
đứng lên, tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng rồi ngã lăn xuống đất.
“Ôi ôi,
con làm sao thế này?”.
17
Đến nửa
đêm, tôi thấy hình như có người đẩy cửa phòng, nhìn vào một lát rồi đóng lại
ngay, làm tôi chẳng ngủ nỗi nữa, lò mò dậy kiếm đồ ăn.
“Đúng,
không sai, về rồi đấy!”. Vừa tới bếp. tôi thoáng nghe có tiếng người ngoài ban
công, Thẩm Lãng đang lén lén lút lút gọi điện thoại, chẳng lẽ là gọi cho bồ
sao?
“Cái
cậu này, đừng có quá khích lên thế!... Yên tâm đi, anh theo phe cậu mà… Tiểu
Ngư chỉ cứng miệng thế thôi, em cứ tới đón nó đi, anh sẽ nói thêm vài câu,
không sao đâu… Ôi dào, em cứ nghe anh đi…”.Thẩm Lãng thở dài rổi cúp điện
thoại, vừa quay vào thì thấy tôi đứng đó, liền giật mình suýt đập đầu vào
tường.
“Đáng
đời! Ai bảo anh lắm chuyện!”. Tôi cười rồi quay vào phòng ngủ tiếp.
“Tiểu
Ngư…”. Thẩm Lãng thì thầm gọi tôi.
“Biến
đi!”. Tôi đá vào cửa. Một tiếng kêu nho nhỏ vang lên. Chẳng may mẹ tôi mà dậy
thì thế nào cũng đứng cùng chiến tuyến với anh ấy.
“Anh…”.
Giọng Thẩm Lãng đã to hơn một chút nhưng rồi anh ấy lại hạ thấp giọng xuống
ngay. “Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà…”.
“Có
giỏi thì tự lo việc của anh đi, đừng tưởng em không biết anh giở trò gì ở bên
ngoài nhé!”. Tôi tự nhiên nhớ ra vụ ngoại tình liền dọa luôn.
“Không
phải…”. Thẩm Lãng vội vàng bào chữa. “Thôi thôi, em cứ suy nghĩ lại đi nhé, anh
đi ngủ đây.”
Sáng
hôm sau, A Mông gọi điện thoại cho tôi, bảo là cô ấy muốn ly hôn.
“Hả?
Lại ly hôn à? Bao giờ thì đi đây?”. Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, A Mông xem ra
thích làm chuyện này mất rồi.
“Ừ, mấy
hôm nữa thôi, mình đã chuẩn bị xong xuôi rồi, con để Lý Triển Bằng nuôi, anh ta
không thể xa con được”. Giọng A Mông rất bình tĩnh, có vẻ giương cao quyết tâm
lắm.
“Cậu
nói thật hả?”. Tôi ngồi hẳn dậy.
“Thật…
Mình… mình chắc chắn phải ly hôn…”. Cô ấy bắt đầu thút thít khóc.
“Cậu cứ
đợi ở đó đi, mình đến ngay!”. Tôi vội vàng cúp máy rồi chạy ra ngoài, vừa lúc
gặp Cố Đại Hải.
“Anh
đấy hả? Đưa em tới chỗ A Mông ngay đi!”. Bây giờ không phải lúc để nhiều lời
với anh ấy, kiếm lái xe vẫn tốt hơn tôi đi một mình nhiều nên tôi lao ra cửa,
xỏ giầy.
“Có
chuyện gì thế?”. Vừa tới cổng, tôi thấy Lâm Sở đã ở đó liền hỏi.
“Chẳng
biết nữa, lại gây chuyện gì rồi chăng?”. Lâm Sở chau mày, hết nhìn Cố Đại Hải
rồi lại quay sang nhìn tôi.
“Mau
lên, cứ vào là biết thôi!”. Tôi xông vào trước.
“Tôi
chẳng có gì để nói cả…”. Mắt A Mông đã sưng húp, chả khác gì mắt mấy con cá
vàng.
“Có
chết thì anh cũng phải biết vì sao mình lại chết chứ!”. Lý Triển Bằng bỗng
nhiên hét ầm lên.
Tôi
nhìn Lý Triển Bằng và A Mông , thấy khó hiểu vô cùng. “Hai người lại làm sao
thế hả?”.
“Cứ hỏi
cô ấy đi!”. Lý Triển Bằng mệt mỏi châm thuốc.
“Mình
chẳng có gì để nói cả. Lý Triển Bằng, đi đi, làm thủ tục thôi!”. A Mông đứng
lên định đi.
“Không
đi! Anh không đi đấy! Em dựa vào cái gì mà bắt anh phải làm theo em? Không
đi!”. Lý Triển Bằng vứt điếu thuốc rồi quay lưng đi mất.
“Cố Đại
Hải, anh đi đi, em có chuyện muốn nói với A Mông ?”.
Tôi đẩy
Cố Đại Hải ra ngoài, nhìn mặt A Mông bây giờ, chắc trong lòng cô ấy đang đau
khổ lắm.
“Vậy
tối anh qua đón em nhé!”. Cố Đại Hải chần chừ chưa muốn đi.
“Không
cần đâu, tối em đưa cô ấy về cho!”. Lâm Sở đúng là giỏi đoán ý người khác, chỉ
một câu thôi đã làm Cố Đại Hải chẳng biết nói sao cả.
“Ờ, thế
thì thôi”. Cố Đại Hải đành bước ra, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn lại.
“Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”. Lâm Sở nhìn A Mông , nhưng cô ấy chỉ khóc,
không chịu nói gì.
“Khỉ
thật! Mau nói gì đi chứ!”. Tôi bực mình, tát cho A Mông một phát, mạnh đến nổi
ngay cả tôi cũng tỉnh ra. Nếu như bình thường, chắc cô ấy đã lao vào trả