
i cậu đã xem rồi đúng không?” Cô ấy nheo mắt hỏi.
“Ha ha,
dáng cậu cũng được ra phết…”. Tôi vỗ vai A Mông.
“Mình
biết ngay mà! Các cậu …đúng là ….đồ lưu manh!”. A Mông tức đỏ cả mặt, xông lên
đánh chúng tôi. “Mình đang nghĩ không hiểu sao các cậu lại cười đùa vui vẻ thế,
thì ra là lấy chuyện của mình làm trò đùa!”.
“À, Lâm
Sở, cậu phải đề phòng Thomas đấy, hắn ta chẳng tốt đẹp gì đâu!”. Tôi vừa nói
vừa nhìn A Mông đang đốt mấy bức ảnh.
“Ờ,
mình đã đổi người cộng tác rồi. Đợi đến khi hắn lết được từ viện về, mình mới
nói cho hắn biết, cho hắn tức chết luôn!”. Lâm Sở vừa cười, vừa hút thuốc.
22
“Thế
cậu định khi nào mới đi tìm Lý Triển Bằng đây?”. Tôi hỏi A Mông. Giờ cậu ấy
chẳng khác gì trúng số độc đắc, mặt hớn hở như hoa.
“Trời
sáng rồi đấy! A Mông sắp được hát bài ca gia đình đoàn tụ rồi!”. Lâm Sở vừa
uống bia vừa đùa.
“Các
cậu thật đáng ghét!”. A Mông quay sang cấu tôi.
“Đúng
rồi, mình phải nói cho các cậu một tin!”., Tôi đột nhiên nhớ ra, liền bỏ miếng
dưa trong tay xuống. “Mình ngờ rằng em gái của Cố Đại Hải đang cặp kè với anh
trai mình đấy”.
Tôi
bình tĩnh kể cho họ nghe mọi chuyện nhưng chẳng thấy A Mông hào hứng xông vào
gì cả. “Hả? Sao các cậu không ngạc nhiên gì thế?”.
“Thừa
hơi, mình đã đoán ra chuyện đó từ lâu rồi!”. A Mông nhìn tôi một lát rồi cạn ly
với Lâm Sở.
“Hả?
Thế tại sao mình lại không biết vậy?”. Tôi thấy hơi hụt hẫng.
“Cậu
đang chìm trong hạnh phúc thì còn biết cái gì chứ?”. Lâm Sở lấy vỏ lạc ném tôi.
“Nhưng
mình đang nghĩ, không biết lúc An Nguyệt biết chuyện này thì sẽ thế nào đây
nhỉ?’. A Mông tủm tỉm cười.
“Mặt
không cảm xúc, sau đó thì sẽ thế này…” Lâm Sở giả bộ mặt mày đau khổ, đăm đắm
nhìn tôi. “Lãng … tại sao anh lại lừa dối em…? Con của chúng ta …. Nếu như anh
không đẩy em thì giờ con chúng ta đã biết đi rồi…”.
“Thôi
thôi…! Cậu nói nghe ghê quá đấy!”. Tôi thấy nổi cả gai ốc. Chuyện này kinh
khủng quá, nếu quả thực là thế thì tôi phải bàn bạc lại với Cố Đại Hải mới
được.
“Tiểu
Ngư, em không sao chứ? Trông mặt em khó coi quá!”. Anh Trần vừa dọn đồ vừa nhìn
tôi.
“À, tại
mấy ngày nay em không được ngủ, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi thôi mà”. Tôi
thở dài.
“Em bận
thật đấy! Nếu là anh chắc đã bỏ việc rồi, anh chàng Cố Đại Hải nhà em không kêu
ca gì chứ?”. Anh Trần cúi xuống lấy túi đựng máy quay, tôi bắt đầu thấy trời
đất điên đảo, sau đó thì lịm đi, không biết gì nữa.
“Cô có
thai rồi, không được thức đêm nữa nhé!”. Bác sĩ báo cho tôi một tin động trời,
hại tôi một lúc sau mới bình tĩnh lại được.
“Thật
sao ạ? Cảm ơn bác sĩ!”. Cố Đại Hải cúi đầu lia lịa như đang tế sao, cứ làm như
thể đây là công lao của vị bác sĩ đó vậy.
“Liệu
có khi nào bị nhầm không nhỉ?”. Về đến nhà, tôi vẫn không tin. Chuyện này
“khủng bố” quá.
“Hí hí
hí hí…” Cố Đại Hải vừa nhìn tôi vừa cười như ngớ ngẩn.
“Cười
cái đầu anh ấy!”. Tôi nhặt cái giầy lên đập Cố Đại Hải.
“Em làm
gì thế? … Đây là việc tốt mà…!”. Vừa nói, Cố Đại Hải vừa hớn hở chạy đi gọi
điện thoại.
“Thế là
cậu cũng xong đời rồi đấy!”. A Mông nhìn tôi đầy cảm thông. Hôm nay, cô ấy tới
tìm Lý Triển Bằng, định bảo không cần ly hôn nữa, không ngờ Lý Triển Bằng tưởng
cô ấy lại giở trò liền mắng cho mấy câu.
“Ai bảo
thế? Tốt quá rồi còn gì!”. Trần Lộ còn vui hơn cả tôi nữa, cứ luôn miệng bảo đó
là chuyện tốt. Cô ấy kết hôn còn tôi có em bé, có thể coi đó là “song hỷ lâm
môn”.
“Nếu
không thì cậu đẻ ra rồi cho mình nuôi đi!”. Lâm Sở cũng rất hưng phấn.
“Cậu
tưởng là nuôi mèo đấy chắc?”. Tôi lườm cô ấy.
“Thì
thôi… Đồ ki bo!”. Lâm Sở bĩu môi.
“Tiểu
Ngư về rồi đó hả?”. Mẹ Cố Đại Hải gọi với ra. Tôi định vào quán bar với Lâm Sở
nhưng cô ấy lại không đi cùng. Chẳng ngờ về đến nhà lại gặp “niềm vui” lớn hơn,
Cố Đại Hải vừa đón mẹ anh ấy tới.
“Ôi,
mẹ, mẹ tới chơi ạ?”. Mặt tôi vẫn cười hớn hở với mẹ chồng còn chân thì lén giẫm
cho Cố Đại Hải một phát.
“Mẹ sợ
con không thể tự chăm sóc bản thân nên tới ở mấy ngày”. Mẹ chồng tôi vui mừng
nhìn xuống bụng con dâu.
“Không
cần đâu ạ. Ở nhà mẹ còn phải chăm sóc bố nữa mà”. Tôi bắt đầu thấy khó chịu.
“Không
sao, ông ấy có Tiểu Khê lo cho rồi.”.
“Á …á…
tay anh…” Cố Đại Hải bị tôi cấu, đau đến phát khóc.
“Đáng
đời! Anh giỏi thật. Anh điên rồi đấy à?”. Tôi lấy gót giày đập anh ấy.
“Suỵt …
nói khẽ thôi, mẹ nghe thấy bây giờ!”. Cố Đại Hải vội vàng chạy ra cửa nghe
ngóng.
“Nghe
thấy càng tốt! Đừng có nhiều lời, anh mau đưa mẹ về đi! Anh mà không chịu, mai
em tới bệnh viện cho nhà anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn đấy!”.
23
“Sao
cậu lại ngốc thế nhỉ? Ngày xưa, mình muốn mẹ chồng đến phục vụ mà chẳng được
đấy!” A Mông nhìn tôi.
“Điên
à, mẹ chồng lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh, có khác gì cậu là con khỉ không
hả?”. Tôi bĩu môi.
“Cậu sợ
cái gì chứ? Cứ đối xử như với ô sin ấy!”. Lâm Sở cười.
“Thôi
thôi, mình mà dám ra lệnh như thế, đợi sinh con xong, chắc là mẹ chồng bóp chết
mình mất”. Tôi bảo. Hai người này đúng là mồm miệng xấu xa, chẳng nói được câu
nào tử tế cả.
“Mình
mang thiệp mời tới đây”. Đúng lúc đó, Trần L