
ộ cầm mấy cái phong bao đỏ bước
vào.
“Thiệp
mời cái gì chứ? Đây gọi là giấy đòi nợ thì đúng hơn!”. Lâm Sở lôi thiệp cưới
của Trần Lộ ra làm quạt.
“Ngày
mai em sẽ cưới anh… ngày mai em sẽ cưới anh…”. Tiếng chuông điện thoại của Trần
Lộ vang lên, giờ đến chuông điện thoại cũng ngọt ngào thế cơ đấy.
“Ha
ha…”. Trần Lộ vừa cười vừa ra ngoài nhận điện thoại.
A Mông
thầm thì. “Này, thế các cậu định mừng bao nhiêu?”.
“Tùy
thôi, xem các cậu thế nào! Dù sao thì mình cũng chẳng có nhiều tiền như cậu
ấy”. Tôi nhìn Lâm Sở, cô ấy mới kiếm được một vụ
làm ăn lớn.
“Đừng
có nhìn mình, mình cũng không có tiền đây!”. Lâm Sở chống tay lên cằm.
“Anh
chết luôn đi!”. “Bụp” một tiếng, điện thoại của Trần Lộ rơi luôn xuống đất.
“Sao
thế?’. Tôi vội quay ra nhìn, mặt Trần Lộ trắng bệch như tờ giấy.
“Xe…”.
Cô ấy chỉ đờ đẫn thốt ra được một tiếng.
24
“Ha ha,
mình biết mà, số mình đâu được tốt như thế…”.Trần Lộ bỗng nhiên cười phá lên,
cứ thế cười cho đến tận bệnh viện. Dương Siêu vừa được đưa vào đây sau tai nạn
giao thông,
“Đừng
nói nữa, chắc không có chuyện gì đây!”. A Mông ôm lấy Trần Lộ.
“Ha ha…
mình biết mà…”. Cậu ấy vẫn cười đờ đẫn.
“Bác sĩ
ra rồi kìa!”. Lâm Sở vội vàng chạy tới.
Bà bác
sĩ tháo khẩu trang ra, nhìn chúng tôi. “Ai là người nhà bệnh nhân?”.
“Sao
rồi hả bác sĩ?”. Tôi kéo tay bà bác sĩ.
“Làm
phẫu thuật nên cần có người ký tên!”.. Bà ấy lạnh lùng đưa cho tôi một tờ giấy.
“Trần
Lộ!”. A Mông quay sang gọi Trần Lộ, từ lúc xuống xe đến giờ, cô ấy vẫn ngoác
miệng cười, cứ như là con chưa cười đủ vậy.
“Thôi
đi, để mình ký cho!”. Lâm Sở nói rồi liền cầm bút ký tên mình lên đó.
“Xong
rồi, giờ đi nộp lệ phí đi!”.
“Bác
sĩ.. chúng tôi nhờ cả vào bác sĩ…!”. A Mông gần như sắp quỳ xuống đến nơi, chưa
bao giờ tôi thấy cô ấy hạ mình trước ai như vậy.
“Không
sao chứ?”. Lát sau, Lý Triển Bằng ào ào lao tới, anh ấy vừa đi công tác xa về.
“Đang
phẫu thuật”. Tôi trả lời.
“Sao
rồi em?”. Cố Đại Hải cũng hối hả chạy tới, mặt đầy mồ hôi.
“Em
không biết, vẫn đang phẫu thuật… nhưng em lo cho tinh thần của Trần Lộ bây giờ
lắm”. Tôi thì thầm.
“Hay là
tìm bác sĩ khám cho ấy xem!”. Trần Lộ cứ cười mãi làm Cố Đại Hải sởn da gà.
“Từ từ,
đợi phẫu thuật xong xem sao đã!”. Lâm Sở ngăn lại.
“Hay em
kiếm chỗ nào đó nằm nghỉ chút đi!”. Cố Đại Hải bảo tôi, làm như tôi là mẹ thứ
hai của anh ấy vậy.
“Thôi
thôi, anh ở yên đó đi!”.Tôi lườm.
Cửa
phòng phẫu thuật mở ra, chúng tôi vội vàng vây ngay lấy, đầu Dương Siêu bị quấn
băng kín mít, còn phải đeo ống thở nữa, trông rất đáng thương.
“Trời
ơi”. Trần Lộ hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
“Bao
giờ thì anh ấy có thể tỉnh lại ạ?’. Tôi qua phòng bác sĩ hỏi thăm.
“Cái
này không thể nói trước được, còn tùy vào anh ta nữa, có thể là mấy ngày, cũng
có thể là mấy tháng đấy”. Bà bác sĩ vừa rửa tay vừa trả lời.
25
“Mẹ
ơi!”. Cuối tuần, tôi phi ngay về nhà chơi. Ở bên nhà chúng tôi, mẹ Cố Đại Hải
suốt ngày cứ nói hết chuyện nó đến chuyện kia, nhức cả đầu.
“Sao
thế? Con đắp chăn vào đi!”. Mẹ đưa cho tôi cái chăn lông dê mà bà vẫn nâng niu.
“Nóng
lắm, con sắp chết vì ngạt thở rồi”. Tôi đạp chăn xuống đất.
“Cái
con bé này, mẹ vừa thay vỏ đấy!”. Mẹ tôi vội vàng cúi xuống nhặt.
“Dương
Siêu sao rồi?”. Mẹ ngồi trên sô pha, vừa xem ti vi với tôi vừa hỏi.
“Vẫn
chưa tỉnh ạ”.
“Khổ thân,
nó đen đủi quá…” Mẹ tôi vốn dễ động lòng, nước mắt sắp sửa trào ra.
“Sẽ ổn
cả thôi mà! Họ còn phải tổ chức đám cưới nữa chứ!”. Tôi vỗ lưng mẹ.
Chẳng
biết An Nguyệt vào từ lúc nào, đi tới hỏi tôi: “Tiểu Ngư, ăn táo không em?”.
“Không,
cám ơn chị”. Tôi bảo. Ăn để chị ta hạ độc chết tôi chắc?
“Sao tự
nhiên em lại lạnh nhạt với chị thế?”. An Nguyệt buồn bã đặt đĩa táo xuống.
“Sao
cơ? Có gì đâu ạ?”. Tôi cười “hì hì” nhìn chị ta. Tôi đã bao giờ thân thiết với
An Nguyệt đâu nhỉ?
“Thật
là tốt quá! Tiểu Ngư nhà ta sắp làm mẹ rồi”. An Nguyệt chải đầu cho tôi, có
người hầu hạ, ai mà chẳng thích chứ?
“Ha
ha!”. Tôi cười trừ, cái bà này định giờ trò gì đây ?
“Tiểu
Ngư à, sao dạo này tự nhiên anh trai em lại bận thế nhỉ?”. Buộc tóc cho tôi
xong, chị ta đi ngay vào chủ đề chính. Đúng là chả biết diễn gì cả, nếu là tôi,
tôi không bao giờ chủ động hỏi mà sẽ khiến đối phương phải nói ra trước.
“Em
không rõ lắm, đợt này bên tòa soạn bọn em đang hợp tác gì đó với bên công ty
anh Thẩm Lãng hay sao ấy?”. Tôi quay đầu lại, dùng đôi mắt ngây thơ nhất nhìn
chị ta.
“À… Mấy
hôm trước, hình như chị nhìn thấy anh ấy đi với cô em chồng của em đấy!”. Trong
mắt An Nguyệt toàn là một màu đen, không thể đoán được chị ta đang nghĩ gì nữa.
“Không
đâu! Tiểu Khê xinh đẹp như thế còn Thẩm Lãng xấu mù, ai thích nổi ông ấy chứ
?”. Tôi cúi xuống nghịch đuôi tóc.
“À, ý
em không phải bảo chị xấu gì đâu…!”.
“Ha ha,
chị biết, chị biết chứ! Vậy em nghỉ đi nhé,
chị ra ngoài đã!”. Chẳng hiểu chị ta đang âm mưu gì trong đầu nữa, quay người
đi thẳng.
“Biết
điều thì biến luôn đi!”. Tôi nhìn theo, rủa thầm.
“Tiểu
Ngư à… mình…”. Mấy hôm sau, Trần Lộ mới tới tìm tôi, vẻ mặ