
vẫn nói linh tinh được. Bệnh tâm lý không có nghĩa là bị điên!”.
Bác sĩ nhìn tôi, cười.
“À, vâng. Chị kê đơn đi, về nhà thế nào em cũng bắt
anh ấy uống hết”. Tôi giơ nắm tay ra, tỏ rõ quyết tâm.
“Cái này uống buổi tối, còn đây để uống ban ngày!”.
Tôi đưa túi thuốc cho Thẩm Lãng, bảo rằng đó là thuốc bổ.
“Uống cái này làm gì?”
“Thế mà cũng hỏi! Anh không lo bồi bổ sức khỏe thì sức
đâu mà đấu lại với An Nguyệt”. Tôi dỗ dành.
“Ờ, thế thì anh uống”. Thẩm Lãng đúng là thật thà,
nghe thế liền cất ngay gói thuốc đi.
“Lát em đi đâu?”. Thẩm Lãng hỏi tôi.
“Tới chỗ Trần Lộ đã. Bọn họ sắp cưới, em đến xem có
giúp được gì không”.
7.
“Sắp xếp xong hết rồi hả?”. Vừa bước vào cửa, tôi thấy
màu đỏ ngập tràn căn phòng.
“Được không? Mình trang trí đấy!”. Trần Lộ hớn hở
khoe.
“Ờ, được lắm. Dương Siêu đâu?”. Tôi nhìn vào trong.
“Đang trong bếp”.
“Ngư…”. Nhìn thấy tôi, khó khăn lắm Dương Siêu mới
phát ra một tiếng.
“Thế này có khác gì người bình thường đâu chứ?”. Tôi
vỗ vai anh ấy. Trong lòng tôi thấy đau xót. Một chân Dương Siêu bị tàn phế, đầu
óc cũng không được nhanh nhẹn ngư trước. Nhưng chỉ riêng việc anh ấy tỉnh lại
đã là một kỳ tích rồi.
Trần Lộ và Dương Siêu chẳng mời ai ngoài mấy người
chúng tôi tới dự đám cưới.
“Dương Siêu, lần này cậu hạnh phúc rồi nhé!”. Lý Triển
Bằng nhìn Dương Siêu.
“Hì hì…”. Dương Siêu nheo mắt cười.
“Ha ha ha, lại còn xấu hổ nữa cơ đấy!”. Lâm Sở trêu.
“Cạn ly! Cạn ly!”. Trần Lộ cao hứng.
Đúng lúc ấy, người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh nãy giờ
vẫn liếc trộm chúng tôi đứng dậy, bước tới. “Ôi, đây chẳng phải là Lộ Lộ sao?”
“Ông là ai?”. Tôi hỏi, trông mặt mũi hắn dâm đãng
không chịu nổi.
“Chà, không ít các em xinh tươi đấy nhỉ? Bao nhiêu
tiền thế cưng?”. Hắn nhìn tôi, cười.
“Tiền con mẹ mày ấy!”. Tôi hất thẳng cốc bia đang uống
dở vào mặt hắn.
“Mày muốn chết phải không?”. Chưa kịp đánh tôi, hắn đã
bị Cố Đại Hải đấm cho một phát.
“Được, bọn mày có giỏi thì đợi đấy!”. Hắn nói xong,
một lũ lâu la ở đâu tự nhiên mò tới.
“Định giở trò gì thế hả?”. Lý Triển Bằng quát. Nãy giờ
Trần Lộ chỉ ú ớ, Dương Siêu cũng ngồi nhìn, chẳng biết phải nói gì.
“Chỉ có mày biết gọi người thôi hả?”. Tôi gọi ngay cho
Triệu Tam.
“Thằng nào dám bắt nạt em gái tao thế?”. Một lát sau,
Triệu Tam dẫn theo một đám đàn em tới, không thèm nhiều lời, xông vào đánh
luôn. Nhà hàng trở nên hỗn loạn, khách chạy hết ra ngoài, cốc chén bát đũa cái
bay lên trời cái rơi xuống đất, chúng tôi vội lấy khăn che cho Dương Siêu và
Trần Lộ đang quỳ khóc trên sàn.
“Thành thật khai đi!”. Một anh cảnh sát chỉ về phía
chúng tôi.
“Tôi gọi điện được chứ?”. Tôi hỏi.
“Được, để xem cô làm được gì nào!”. Anh cảnh sát liền
đưa điện thoại di động cho tôi, chắc anh ta nghĩ một đứa con gái thì làm được
gì chứ.
“A lô! Chú Triệu ạ? Cháu là Tiểu Ngư ạ…”
Một tiếng sau, cảnh sát trưởng đích thân tiễn chúng
tôi ra ngoài. “Cô xem, chuyện này ầm ĩ quá, chắc là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
Nhà báo Thẩm Ngư, cô phải chịu thiệt thòi rồi”.
“Không sao, không sao. Là chúng tôi gây phiền phức cho
các anh, sau này chắc chắn phải mời anh một bữa”. Tôi nói khách sáo mấy câu rồi
chuồn thẳng.
“Có phải Trần Lộ đã làm gì đó không?”. Tối về, nằm
trên giường, Cố Đại Hải hỏi,
“Làm sao em biết được”.
“Thực ra, có việc này anh chưa kể cho em”. Cố Đại Hải
ngồi dậy, nhìn tôi.
“Chuyện gì thế?”. Tôi chống tay lên cổ.
“Lúc đi tiếp khách, anh đã gặp Trần Lộ”. Cố Đại Hải
thành thật. “Ở “Thiên đường hạ giới”.”
“Anh nhìn thấy thật hả?”. Tôi vội vàng ngồi dậy.
“Ừ. Em biết rồi à?”. Cố Đại Hải nhìn tôi.
“Em nghe Lâm Sở nói thế”.
“Vậy có lẽ đúng là cô ấy rồi”. Cố Đại Hải vuốt cằm.
“Mà anh tới “Thiên đường hạ giới” làm gì hả?”. Tôi đột
nhiên nhớ ra điểm quan trọng nhất.
8.
An Nguyệt quả là lợi hại, chẳng hiểu bằng cách nào mà
chị ta đã nhốt được anh trai tôi và Cố Tiểu Khê vào cùng một chỗ, may mà Thẩm
Lãng nhanh trí đẩy Tiểu Khê ra ngoài, chứ không thì to chuyện rồi. Cố Tiểu Khê
cuống cuồng chạy tới tìm tôi.
“Làm thế nào hả chị?”. Trông nó như sắp khóc.
“Em khai thật đi, lúc đó bọn em đang làm gì hả?”. Tôi
nhìn nó.
“Bọn em… chỉ… đang ôm nhau…”. Cố Tiểu Khê cúi đầu.
“Thật không?”
“Em thề!”. Nó đứng bật dậy.
“Thôi, em về nhà đi, nhớ là ai nói gì cũng không được
nhận đấy! Cứ bảo là chiều nay tới văn phòng chị chơi nhé!”. Tôi tiễn Tiểu Khê
ra ngoài.
“Vâng ạ, chị đừng nói với anh trai em nhé!”. Cố Tiểu
Khê mặt mũi nhòe ngoẹt nước bước đi.
Ngay sau đó, tôi nhận được điện thoại của mẹ Cố Đại
Hải.
“Tiểu Ngư à, con có gặp Tiểu Khê không?”. Giọng mẹ
chồng tôi vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Ơ, Tiểu Khê ạ? Nó tới chỗ con chơi, vừa mới về xong”.
Tôi lau mồ hôi.
“Nó tới chỗ con lúc mấy giờ?”
“Dạ, con không để ý, chắc tầm trưa, lúc ấy, con vừa ăn
cơm xong mà. Có chuyện gì hả mẹ?”.
“Không có, không có. Mẹ chỉ hỏi thế thôi. Cuối tuần có
rảnh thì về nhà ăn cơm nhét!”. Mẹ Cố Đại Hải chống chế mấy câu rồi cúp điện
thoại. Xem ra mẹ chồng muốn che giấu chuyện này.
“Tiểu Ngư à, con về nhà đi! An Nguyệt lại