
, lúc đấy, có ai
dám qua mặt bọn mình đâu chứ!”. Tôi đặt tay lên đầu A Mông.
“Khi ấy, bọn mình là nhất mà!”
“Bọn mình dám ăn trộm nữa!”
“Bọn mình dám đánh nhau!”
“Chẳng có gì không dám làm cả…”
10.
Hoa Thiên tự nhiên lại gọi điện cho tôi, chẳng hiểu
anh ấy muốn nói gì, chắc lại chuyện An Nguyệt sau khi ra viện.
“Em đang bận à?”. Lúc đầu, anh ấy còn tỏ ra khách khí.
“Không, đang rảnh!”. Sáng ngủ dậy muộn nên tôi quyết
định không đi làm nữa, vẫn còn quấn chăn quanh người.
“Anh có chuyện muốn nói với em”. Giọng Hoa Thiên vừa
có chút uy nghiêm lại vừa ấm áp.
“Sao lại gọi cho em, lẽ ra anh phải gọi cho Thẩm Lãng
chứ!”. Tôi phát hiện thấy trên tường có một vết nứt chẳng hiểu xuất hiện từ bao
giờ, cũng khá dài.
“Anh biết, nhưng mà…”
“Thẩm Lãng là Thẩm Lãng, em là em, chẳng liên quan gì
đến nhau hết. Nếu không phải có quan hệ huyết thống thì em hoàn toàn có thể
không quen anh ấy. Thế nên anh phải phân biệt cho rõ, người mà chị anh cưới
không phải em, còn chuyện trong nhà thì để phụ huynh giải quyết!”. Tôi vừa nhìn
vết nứt vừa nói một tràng. Vết nứt kia như kiểu đang sống ấy, nó đang chuyển
động thì phải.
“Chắc anh gọi nhầm người thật rồi, anh cứ nghĩ là…:”
“Anh đã bao giờ nghe nói tường có thể cử động chưa?”.
Tôi ngắt lời Hoa Thiên, lồm cồm bò dậy.
“Cái gì?”
“Á!”. Chỉ nghe “rầm!” một tiếng, chân tôi bỗng dưng
đau nhói, trong phòng bụi bay mù mịt.
“Tiểu Ngư, em không sao chứ?”. Lúc Hoa Thiên kéo theo
mấy người bảo vệ khu nhà tới, tôi đang đờ đẫn ngồi trên giường, người ngợm
trắng phó đầy bụi, vẫn đang mặc đồ ngủ. Cũng may là hôm đó, tôi không mặc bộ
váy ngủ hai dây màu xanh.
Một miếng vữa trên trần rơi xuống, đè trúng chân tôi,
nhìn lên chỉ thấy một khoảng cốt sắt to tướng. Giờ mà tự nhiên có một cái chân
thò ra ở đó thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Nhà cửa kiểu gì thế này?
“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư!”. Khi Cố Đại Hải hoảng hốt chạy
đến chỗ tôi thì Hoa Thiên đã làm xong thủ tục nhập viện, vừa đi ra ngoài lấy
nước nóng cho tôi.
“Cố Đại Hải! Anh mua nhà đểu hả?”. Nếu không bị gãy
xương, tôi đã đạp cho anh ấy một cái rồi.
“Không sao chứ em?”. Mặt Cố Đại Hải trắng bệch.
“Tiểu Ngư, nước của em này!”. Sự xuất hiện của Hoa
Thiên khiến không khí bỗng trở nên gượng gạo.
“Cảm ơn nhé! Để tôi đưa cậu về!”. Cố Đại Hải gượng
cười.
“Không cần, em về trước đây!”. Hoa Thiên cười nhạt rồi
đi mất.
“Tại sao anh ta lại ở nhà mình?”. Vừa gọt lê, Cố Đại
Hải vừa ngứa mồm hỏi.
“Lúc đó, anh ấy gọi điện cho em để bàn chuyện của An
Nguyệt”. Tôi thừa hiểu tính nhỏ nhen của Cố Đại Hải, chắc chắn anh ấy đang sợ
bị tôi cắm sừng đây mà. Dạo này, ông chồng tôi mắc bệnh già trước tuổi, hay nói
linh tinh, tôi không thận trọng thì không chuyện dễ thành có chuyện lắm.
“Ờ, định bảo nhà mình đón chị ta về hả?”. Bây giờ,
khuôn mặt mũm mĩm của anh ấy mới lộ ra nụ cười thật sự.
11.
“Vẫn còn sống hả?”. Cuối cùng thì Lâm Sở cũng đưa được
tác phẩm mới đi nộp, sau đó đóng cửa, ngủ liền ba ngày mới đến thăm tôi. Đúng
là đồ ngốc!
“Thôi, biến đi! Chỉ là gãy chân thôi mà, có phải mình
chưa gãy bao giờ đâu chứ!”. Tôi đang ngồi trên giường bệnh, soạn bản thảo trên
máy tính cá nhân, không rảnh để trả lời cô ấy.
Vụ tôi bị gãy chân trước đây quả là một chuyện đáng để
lưu truyền.
Ngay khi vừa vào đại học, tôi và A Mông đã đi sục sạo
khắp trường. Phát hiện ra gần trường có một sân trượt băng giá rất rẻ, ngay tối
hôm ấy, chúng tôi đã dẫn mọi người đến đó.
“A Mông, chẳng phải cậu không biết trượt à?”. Tôi đang
thay giày thì chợt nhớ ra.
“Không sao, có Lý Triển Bằng cơ mà!”. Đây là câu cửa
miệng của A Mông, cái gì cũng Lý Triển Bằng, cái gì cũng dựa vào đồng chí Lý
đáng thương đó.
“Á! Cứu tôi với!!!”. Tiếng hét của A Mông vang động
khắp sân trượt, Lý Triển Bằng dùng cả hai tay cũng không kéo cô ấy lại được,
lát sau còn bị A Mông lôi luôn xuống sàn.
“May mà Lý Triển Bằng thịt dày đấy!”. Tôi kéo ngay
Ngụy Tử Lộ đi chỗ khác, nếu không, chắc hai đứa tôi bị A Mông đè lên mất.
“Chúng ta có cần tới giúp họ không?”. Thấy thế, Ngụy
Tử Lộ mềm lòng.
“Mẹ ơi!”. Đúng lúc chúng tôi sắp kéo được áo A Mông
thì cô ấy lại quay sang, lao vào người chúng tôi, rồi chỉ nghe thấy một tiếng
“bịch”, sau đó, tôi ngã lăn xuống đất.
“Đồ khốn! Cậu muốn chết hả?”. Tôi túm ngay lấy tóc A
Mông.
“Em không sao chứ?”. Ngụy Tử Lộ tới đỡ tôi dậy, lúc
đó, tôi mới nhận ra A Mông đang ngồi lên chân tôi, mà cái chân cứ cong cong kỳ
lạ làm sao ấy.
Kết quả là tôi được A Mông hầu hạ cả nửa học kỳ. Tuy
bị gãy chân, đau thì có đau thật nhưng phải công nhận rằng đó thực sự là những
tháng ngày sung sướng: Lúc đi học, tôi được Lâm Sở cõng, đi ăn hay đi vệ sinh
lại đến lượt A Mông, Ngụy Tử Lộ thì giúp tôi làm bài. Cứ thế, tôi được cơm no
áo ấm mấy tháng liền, đến ngày khỏi chân, tôi đã tăng được năm cân. Đến tận bây
giờ, A Mông vẫn bảo năm cân đó là tôi xẻo từ người cô ấy ra trong khi chẳng
thèm đả động đến việc tại sao chân tôi lại bị gãy nữa.
“Đang nghĩ gì thế hả?”. Lâm Sở huơ tay trước mặt tôi.
“À, không có gì”. Tôi ngồi dịch lên một ch