Polly po-cket
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324624

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

iệc gì không?”. Sau khi hầu

hạ hai cụ cố tổ này xong, tôi mới nhớ ra vụ nửa đêm A Thi gọi điện cho tôi hôm

trước.

“À, định vay em ít tiền, một người chị em chỗ chị có

chút chuyện”. A Thi châm thuốc hút.

“Được, em còn năm vạn chỗ Triệu Tam đấy, chị tới mà

lấy!”. Tôi cũng hút theo.

“Cám ơn nhé! Chị viết giấy vay nợ sau”. Trong phòng mờ

mịt khói thuốc làm tôi không thể nhìn rõ mặt A Thi nữa. Lặng lẽ hút hết điếu nọ

đến điếu kia, một lúc sau, a Thi mới nói với tôi rằng chị ấy thật lòng yêu

Triệu Tam.

“Dạo này anh ấy làm gì?”. A Thi đứng dậy, mở cửa sổ.

“Vẫn buôn mấy thứ đồ cổ, song không còn ai làm cùng

nữa.”

“Vậy à? Nhưng chắc sẽ có người tới làm thôi.”

“A lô, ông chủ Triệu ạ?”. Chuông điện thoại của A Thi

vừa vang lên, chị ấy đã đổi giọng ngay. “Được, được, em sẽ đến ngay!”. Chị ấy

quay lại nhìn tôi, khẽ gật đầu.

“Đi đi, để chìa khóa lên bàn, sang mai em khóa cho!”.

Tôi biết A Thi sắp phải đi làm, thực ra khi nãy, chị ấy tới quán bar đó xem có

làm ăn được gì không, cuối cùng lại bị chúng tôi làm hỏng việc.

18.

“Á!”. Lý Triển Bằng hét tướng lên rồi bật dậy.

Tối qua, tôi nghĩ mãi, thấy không nên để Lâm Sở nằm

cạnh Lý Triển Bằng vì như thế không an toàn, liền dìu cô ấy vào ngủ cùng tôi ở

trong buồng. Chẳng hiểu A Thi về từ lúc nào, hình như chị ấy uống hơi nhiều,

cởi hết quần áo, mặc mỗi bộ đồ lót rồi trèo lên giường, ôm Lý Triển Bằng ngủ.

“Hét cái gì mà hét! Bà mày còn chưa thu tiền đâu

đấy!”. Bị phá giấc ngủ, A Thi tức giận, đạp Lý Triển Bằng lăn xuống đất.

“Tiếng gì thế?”. Lâm Sở đần mặt ra nhìn tôi.

“Không sao, Lý Triển Bằng ấy mà.”

“Em gái, thực sự là anh chưa làm gì cả…”. Lý Triển

Bằng vừa đuổi theo A Thi vừa thanh minh. Tôi nghĩ, chắc anh ấy cũng chẳng biết

mình có làm gì hay không.

“Cút! Tôi cho anh biết, đưa đây tám trăm tệ, nếu

không, tôi sẽ tới tìm vợ anh”. A Thi chui tọt vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa

lại.

“Đừng mà! Thẩm Ngư! Em chỉ biết đứng đấy mà cười thôi

à? Mau giúp anh làm cho rõ ràng đi, Lữ Tiểu Mông mà biết là đời anh đi tong…”.

Lý Triển Bằng lo lắng, đi đi lại lại.

“Ha ha ha…”. Thấy thế, Lâm Sở cười phá lên.

“Cười cái con khỉ ấy! Cả hai người chả ai tốt đẹp

cả!”. Lý Triển Bằng cứ nhấp nha nhấp nhổm, bồn chồn không yên, mặt đỏ tía tai.

“A Thi, chị ra đây đi, đừng trêu nữa! Con hổ cái nhà

ông ấy không đùa được đâu!”. Tôi đập cửa gọi A Thi.

“Được! Thấy anh cũng đáng thương nên tôi nói cho anh

biết, mọi người ngủ lăn như lũ chó chết thì làm cái quái gì được chứ?”. Miệng

còn đầy bọt kem đánh răng, A Thi bước ra.

“Ôi mẹ ơi, đau tim quá!”. Giờ thì Lý Triển Bằng mới

yên tâm ngồi xuống.

“Không biết tối qua ai bảo “Anh thích mắng chửi Lữ

Tiểu Mông trước mặt cô ấy! Sướng thật!” nữa”. Tôi lặp lại tuyên ngôn của Lý

Triển Bằng.

“Thôi, anh sai rồi! Bà ngoại Ngư, bà tha cho con với!

Con nói nhảm ấy mà, con vẫn còn muốn sống đến già để đấu tranh với đồng chí Lữ

Tiểu Mông!”. Lý Triển Bằng giơ tay lên đầu hàng.

19.

Lý Triển Bằng đi nhờ xe Lâm Sở về nhà còn tôi dẫn A

Thi tới chỗ Triệu Tam.

“Anh ấy sẽ không đến nỗi không để ý đến chị chứ?”. A

Thi lượn thêm một vòng nữa trước gương như sợ còn chỗ nào trang điểm chưa kỹ

ấy.

“Sao lại thế được? Triệu Tam cứ nhìn thấy gái là không

đi nổi còn gì!”

“A lô!”. Cố Đại Hải gọi điện cho tôi; bảo cuộc họp ở

Thiên Tân kết thúc sớm, anh ấy đang trên đường về nhà.

“Cuộc sống của em cũng được quá nhỉ?”. Nghe tôi nói

chuyện với Cố Đại Hải, A Thi cứ cười.

“Được cái gì? Chị không thấy nhà em gặp bao nhiêu

chuyện sao? Toàn là từ cái lão Thẩm Lãng khốn kiếp ấy mà ra!”. Mỗi lần nghĩ

đến, tôi lại thấy đau đầu. An Nguyệt đã về nhà, bây giờ mọi thứ như chưa từng

có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng tôi cứ có cảm giác trong nhà mình đang có một

quả bom nổ chậm, chẳng biết khi nào, nó sẽ “bùm” một phát, biến tất cả thành

tro bụi.

“Anh trai em à? Cái anh chàng trắng trẻo, sạch sẽ đấy

hả?”. Cách A Thi nhớ về đàn ông cũng thật đặc biệt.

“Trắng trẻo, sạch sẽ? Chị bảo ai? Thẩm Lãng á? Nhìn

không khác gì con lợn cạo!”

“Em chẳng biết gì cả, thế mới thu hút chứ!”. A Thi

cười như nông dân được mùa.

“Ôi, đây chẳng phải em gái anh sao?”. Vừa nhìn thấy

tôi, Triệu Tam liền hớn hở chạy ra mở cửa.

“Hi!”. A Thi cười như chưa có chuyện gì nhưng tôi thấy

trong mắt chị ấy có chút xấu hổ.

“Ờ, A Thi hả? Vào đây đi!”. Triệu Tam khoát tay, bảo

chúng tôi vào nhà.

“OK, để anh đi lấy!”. Sau khi tôi nói rõ mục đích đến

đây, Triệu Tam quay người đi lấy tiền. A Thi nhìn quanh căn phòng rồi gỡ cái

gương trên tường xuống.

“Cái lão Triệu Tam chuyên buôn bán đồ cổ nên đến gương

cũng dùng loại này”. Tôi chăm chú nhìn nó. Cái gương đó kiểu dáng cũ lắm rồi

nhưng được lau kỹ đến mức bóng loáng lên. Mặt sau của nó còn có hình một cô gái

nữa. Để ý kỹ, tôi thấy bức ảnh đó rất quen.

“Cái này là của chị…”. A Thi vuốt ve cái gương trong

tay. “Hồi đó, chị để quên ở đây. Bức hình phía sau chụp khi chị mới đến Bắc

Kinh”. Chị ấy nhẹ nhàng kể.

Vốn dĩ con người A Thi không xấu. Chị ấy là một cô

thôn nữ chính hiệu khi chân ướt chân ráo tới Bắc Kinh